Chap 4

1.4K 118 9
                                    

Dành tặng cho bạn ThmHoHin

Chúc Mọi Người Đọc Truyện Vui Vẻ =^.^=

_________________***_________________

Hôm nay Vương thị tiếp đón Vương nãi nãi, người làm trong nhà tất bật chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị. Trong khi đó, có hai đứa bé đang ngồi trong bếp canh nồi hấp bánh bao. Không làm gì cả, chỉ chống cằm nhìn chằm chằm cái nồi hấp. Đến nỗi các giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn cũng thấy...phiền! Nhưng không ai dám nói ra thành lời.

Cái này cũng đã đề cập qua rồi, Vương nãi nãi rất thích bánh bao xá xíu, hôm qua cả nhà đều tập trung lại làm bột. Hai tiểu thiếu gia cũng hứng khởi nhập cuộc phá loạn, thành ra bây giờ bánh bao trong nồi hấp thật sự không tròn trịa như truyền thống rồi. Thay vào đó là muôn hình vạn trạng các loài động vật.

Nhưng mà cái này cũng không phải là phiền toái gì, Vương nãi nãi yêu thương hai tiểu thiếu gia như vậy, chắc chắn còn vui vẻ tiếp nhận rồi ngồi cười hì hì cả ngày cũng không chừng.

Đầu bếp Lưu làm việc tại Vương thị đã rất nhiều năm, hai tiểu thiếu cũng là ăn cơm ông làm mà lớn, bây giờ lại thấy hai tiểu thiếu ngồi canh nồi như vậy, có chút cảm giác xúc động.

"Lưu gia gia, bánh khi nào thì chín? Nguyên Nguyên ngồi cũng lâu lắm rồi, sao vẫn chưa thấy được vậy?"

Vương Nguyên ngáp dài hỏi lão Lưu đang xào rau, đôi mắt như muốn díp lại ngủ một giấc rồi.

"Hai tiểu thiếu gia, nếu không chờ được vậy ra ngoài kia ngồi chơi, bao giờ được lão sẽ gọi cậu." Lão Lưu cười nhẹ đáp, này cũng không cần phải ngồi chờ như vậy chứ, chắc là vì lần đầu làm bánh, háo hức muốn nhìn bánh chín để thưởng thức chứ gì.

"Vậy không được, bánh tiểu miêu nhi của ta phải do ta chính tay lấy cơ." Vương Tuấn Khải lên tiếng phản đối, ánh mắt quật cường không lùi bước.

"Đúng rồi, bánh tiểu bảo bối của ta cũng phải do ta lấy." Vương Nguyên gật đầu đồng ý với ý kiến của Vương đại.

Này, cũng chỉ là bánh bao thôi, cũng không cần đặt tên mỹ miều thế chứ =.=. Với lại, hai người không phải hôm qua còn bất đồng sao? Còn đánh nhau chí chóe mà, sao hôm nay đã người tung người hứng rồi?

"Được được, lão hiểu rồi, vậy hai người cứ ngồi chờ, được chưa?" Lão Lưu cười hùa, thật chẳng thể hiểu nổi hai tiểu quỷ này.

Ngồi đung đưa bàn chân nhỏ xíu, hai đôi môi nhỏ dẩu dẩu lên, lại tiếp tục ngồi chờ cái nồi đã ùng ục khói. Nhiều khói như vậy, chắc cũng sắp chín rồi, cả hai lạc quan nghĩ.

"Sao hôm nay bảo bối đến muộn vậy nhỉ?" Vương đại nằm ẹp trên mặt bàn, sầu sầu hỏi, mặt vẫn thỉnh thoảng ngoảnh ra sau nhìn xem Thiên Tỷ đã đến chưa.

"Đúng vậy, bình thường giờ này đã ở đây rồi. Hôm nay Dịch lão cũng chưa có thấy." Vương nhị uể oải tiếp lời rồi đặt tay lên mặt bàn vỗ vỗ.

Cả hai lại tiếp tục trầm mình vào buồn chán, bánh ơi, sao mà mày lâu chín quá vậy, nhanh nhanh giùm cái, lỡ bảo bối đến mà mày chưa chín thì biết làm sao?

[Khải Thiên Nguyên] Nhà Có Hai Vương thiếuWhere stories live. Discover now