Chap 36 - Những cảm xúc

3.4K 189 74
                                    

Trans by Alex Keeble.

Part 1

"Cậu chỉ ăn sáng nhiêu đó thôi sao, Malfoy? Thôi nào, cậu nên ăn thêm một chút đi"

"Tôi không đói, Granger!"

"Cậu cần năng lượng để lát nữa học hành. BỮa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, cậu biết điều đó mà."

"Thôi được rồi, chất chồng thêm một mớ thịt xông khói nữa vậy."

Ron nhìn khó chịu khi Hermione lấy thịt xông khói vào đĩa cho Draco. "Thành thực mà nói, nó không có tay hay sao? Cô ấy đang con nít hóa Malfoy ư?" Cái đầu đỏ lầm bầm nóng nảy.

"Bánh mì nướng không Malfoy? Ăn nó với mứt nhé. Cậu thích mứt cam, đúng không?"

"Ừ, tôi thích mứt cam. Oh cũng được, một cái bánh mì nướng cũng không chết ai" Draco trông hài lòng khi Hermione trét mứt cam lên một lát bánh mì nướng rồi đưa cho cậu.

"Này, Hermione" Seamus gọi từ bên cạnh Ron "Hãy thử bánh mì nướng với mứt việt quất xem. Ngon lắm đó!" Cô thực sự đã không trét bánh mì nướng cho Seamus – người trông như bị xi hơi vì không được phục vụ.

"Có một cái gì đó có vẻ khá... kì lạ ở đây" Harry nhận xét nhẹ nhàng "Mình có phải là người duy nhất nhận thấy điều đó không?"

Thật vậy, kể từ khi Draco và Hermione đến bàn nhà Gryffindor để ăn sáng, họ thật sự cư xử như họ là... ừm, bạn bè.

Sau khi có một cuộc trò chuyện về những trò lố bịch buồn cười của môn Tiên tri với bữa sáng có Ron và Harry nhìn tò mò, Draco và Hermione rời khỏi Đại sảnh đường để đến kí túc xá của họ.

"Tạm biệt nhé!" Hermione nói vui vẻ "Hãy chắc chắn rằng mấy bồ học hành chăm chỉ, được không? Mấy bài thi chỉ có nhiêu đó thôi mà" với một nụ cười, cô rời bàn.

"Cô ấy điên rồi" Ron nói mơ hồ.

"Có thể là phải học hết luôn" Harry đề nghị "Nó làm mình như muốn rối tung"

Ron cau có nhìn hai Thủ lĩnh rời đi "Bằng cách nào đó, thì mình thật sự nghi ngờ có điều gì đó"

Khi nhìn thấy Draco rời khỏi Đại sảnh đường, Pansy, người đang đứng gần cổng ra vào, đẩy mạnh cậu, chỉ để nhận ra rằng cô ả không được chú ý đến. Đặt tay mình xuống, ả nắm lại thật chặt. Gần đây, cô ả thường xuyên đã bị Draco bỏ qua hơn. Và ả nhận ra nguồn gốc của sự phân tâm đó.

Granger.

Pansy nhìn hai Thủ lĩnh đi ngang qua ả, hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của ả. Draco khá là nhộn nhịp (à, theo cách có thể nhất mà Draco Malfoy có thể nhộn được) mô tả cái gì đó với Hermione, người đang cười như thể không có ngày mai.

Kinh tởm, ả nghĩ mà rùng mình, hậm hực theo cách của mình để bước vào Đại sảnh đường. Làm sao mà có thể kinh tởm đến vậy, ả cắn răng giận dữ. Có một việc gì đó cần phải giải quyết đây.

Trong khi trước đây, Draco đã nhận ra rằng Hermione Granger (hình như tên đệm của cô là 'Jane') không tệ y như cậu đã từng nghĩ. Cô ấy thực sự khá dễ chịu. Vâng, dù một vài lần.

[DRAMIONE] - Lời cầu hôn không tưởng (The Unseemly Proposal)Where stories live. Discover now