Chương 44: Người phụ nữ lạ mặt

2.3K 67 0
                                    

Trịnh Khiêm tan học, vừa nhìn thấy một em gái ngồi ở bồn hoa, hình như là đang đợi bạn. Trịnh Khiêm cười một cái tính toán rồi khẽ khàng bước gần:

- Chào em.

Nhìn thấy Trịnh Khiêm, có ai mà không điêu đổ, đặc biệt là cô gái năm nhất ngây ngô này. Từ lâu đã nghe thấy công tử nhiều tiền Trịnh Khiêm. Chỉ có mấy kẻ ở nhà mới biết được bộ mặt thật vô dụng, không có tiền và lười biếng của cậu ta. Trịnh Khiêm rất trơ trẽn ngồi ngay cạnh cô gái, hỏi về tên lớp.

Chỗ ngồi chưa kịp nóng lên, Trịnh Tề đã từ công ty gọi cho cậu ta. Trịnh Khiêm vừa áp tai vào nghe đã nhận được mệnh lệnh:

- Đi qua đón Thẩm Khải.

- Thằng quỷ đó không tự về được hả anh? - Trịnh Khiêm vuốt cằm cô gái âu yếm.

- Thế mày tự đi bộ về nhà, đừng có gọi anh đến đón nữa.

- Đừng như vậy mà.

- Nó mà về trễ thì trưa nay mày cũng đừng hòng ăn cơm. - Chưa kịp để Trịnh Khiêm phản bác thêm câu nào, Trịnh Tề cúp máy.

Nghe hai tiếng "tút", Trịnh Khiêm mới nhận ra mình giống như bảo mẫu ở cái nhà kia. Trước kia chẳng phải cùng chiến tuyến đối phó với Thẩm Khải sao? Bây giờ tự nhiên lật mặt như lật bàn tay. Tính ra, bây giờ cậu ta là kẻ duy nhất bị coi rẻ trong nhà à?  

- Thật tình cái nhà này... - Trịnh Khiêm ấm ức mà không nói nên lời, đột nhiên cười điên dại. Còn chưa kịp hỏi số điện thoại của cô gái xinh đẹp đã phải lấy xe đi đón thằng nhỏ.

Đến nơi chỉ còn lại vài đứa nhỏ lẻ tẻ đứng chờ ba mẹ. Thẩm Khải thì vô cùng nổi bật, nhìn cái cách nó đứng dựa tường đọc sách cũng thật là lãng tử. Không biết giống gen ai mà hấp dẫn mấy bé gái xung quanh nữa. Mới còn nhỏ mà đã biết quyến rũ người ta. Phải kêu Thẩm Tư Phàm dạy dỗ lại nó mới được.

Trịnh Khiêm kiếm chỗ đậu xe, phừng phừng đi tới chỗ Thẩm Khải. Rồi đột nhiên một người phụ nữ chắn trước mặt cậu ta. Trịnh Khiêm dừng bước, chớp mắt đã thấy người phụ nữ kia đứng trước mặt Thẩm Khải. Trịnh Khiêm ngây dại, không lẽ phụ nữ lớn tuổi cũng bị thu hút rồi.

- Khải... - Nghe có người gọi tên mình, Thẩm Khải khép sách ngẩng đầu. Nó suýt nữa gọi nhầm cả tên.

Người phụ nữ thấy Thẩm Khải thì rưng rưng nước mắt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bà run rẩy nhích hai chân, dang tay về phía Thẩm Khải.

- Khải...

Thẩm Khải nhìn người trước mặt đến si ngốc. Tựa như cả người bỗng nhẹ bẫng lên, rơi vào tình trạng không trọng lực. Đã bao lâu rồi, nó không còn thấy được gương mặt quen thuộc này. Ngay cả trong giấc mơ, Thẩm Khải cũng không dám mơ tới. Nó cứ nghĩ rằng, cả đời này sẽ không bao giờ phải gặp lại nữa. Như vậy thì thật nhẹ nhõm biết bao.

Nhưng hôm nay bà ấy xuất hiện trước mặt nó. Đây là có ý gì? Muốn nhận lại đứa con đã bỏ rơi này? Sao mà nó thấy khó tin quá. Thẩm Khải thấy mắt mình mờ đi. Có lẽ vì trời nắng nóng, hoặc do có thể lại ngửi thấy mùi trên người phụ nữ này. Quá đỗi thân thuộc, nhưng thật sự đã lâu lắm rồi. Lâu đến mức nếu không phải tận mắt thấy, cho dù ngửi cũng không nhận ra thứ mùi này phát ra từ đâu.

- Thẩm Khải. - Trịnh Khiêm chạy kéo Thẩm Khải ra phía sau mình. Nhìn người phụ nữ đầy cảnh giác - Xin hỏi bà là ai? - Là ai mà có thể khiến Thẩm Khải đứng ngây người như một khúc gỗ

- Tôi là... tôi là mẹ của Khải. Cậu là ai? - Người phụ nữ với nét mặt hiền dịu này, Thẩm Khải thật nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề. Đây là người đã từng bỏ rơi mình hay sao?

- Mẹ? Nực cười. - Trịnh Khiêm cảm thấy may mắn vì mình không đi đón quá trễ - Mẹ nhóc này đang ở nhà rồi. Bà rốt cuộc là ai? - Bọn lừa đảo bây giờ cũng nhiều thủ đoạn thật. Cậu ta nhìn Thẩm Khải, vẫn giống như là bị thôi miên, đồng tử mông lung.

- Không phải, tôi mới là mẹ của nó.

- Đủ rồi. - Trịnh Khiêm kéo Thẩm Khải đi - Bà mau đi trước khi tôi báo cảnh sát.

Trịnh Khiêm từ suốt trên đường cho đến khi về nhà cũng không nói câu nào. Cho đến khi Thẩm Tư Phàm vừa giặt đồ xong, thấy hai chú cháu căng thẳng thì hỏi chuyện. Chẳng ai nói gì. Trịnh Tề thì chẳng mấy quan tâm, chắc mấy chuyện lảm nhảm lại bắt đầu cãi cọ.

Đang ăn cơm, Trịnh Khiêm lại giống như bị lên cơn. Đặt chén xuống cái "cạch". Trịnh Tề đang ăn ngon miệng cũng bị mất hứng. Anh nhíu mày.

- Dạo này bọn lừa đảo thật đáng sợ. Nếu lúc nãy không có em, nhóc Khải e là bị mang đi rồi.

- Cái gì? - Thẩm Tư Phàm buông đũa.

- Lúc nãy có một người phụ nữ, tự nhận là mẹ nhóc Khải. Chắc thấy nó đẹp trai sáng sủa nên tiếp cận đây mà.

- Thật hả anh Khải? - Nhắc mới nhớ từ lúc về nhà Thẩm Khải chẳng nói một câu nào. Thẩm Khải thấy Thẩm Tư Phàm lo lắng như vậy, nếu không nói rõ có khi tối lại không ngủ được nên im lặng gật đầu.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Where stories live. Discover now