Chương 37: Một ngày tiếp hai vị khách

2.3K 74 0
                                    

Có thể nói là hợp phong thủy. Từ khi dọn về nhà, mọi chuyện của cô đều cực kì thuận lợi. Việc đưa đón Thẩm Khải cũng tiện, là do thuận đường đi làm luôn, lâu dần rồi cũng quen. Đôi lúc Thẩm Khải cũng có thể đi bộ về cùng bạn, buổi chiều không cần đón. Nhờ vào tiền làm thêm hồi hè để dành và tiền lương thực tập kha khá, hai mẹ coi như là sống thoải mái. Tiền học của Thẩm Khải cũng đã đóng hết một năm rồi.

Chỉ có điều, dạo này ở trường cũng không hay gặp Trịnh Khiêm nữa. Không bao lâu sau thì nghe nói cậu ta đã ra nước ngoài ở với gia đình rồi. Cô cũng nghe nói ba mẹ Trịnh Khiêm định cư ở nước ngoài. Như vậy, chỉ có Trịnh Tề ở nhà. Có ổn không? Dù ổn hay không thì từ trước đến giờ anh ta đều sống một mình mà.

Mặc dù mang tiếng là trợ lý của Trịnh Tề nhưng thời gian cô gặp anh ít ỏi đến đáng thương. Nếu cô đi làm buổi sáng thì sẽ không gặp anh, anh đi làm buổi chiều. Cho dù có việc gấp ghé qua công ty thì cũng thấy anh vội vàng lướt qua. Hầu như gần một tháng này không hề gặp nhau, ngay cả câu chào hỏi cũng không có.

Thư ký Trương thì tỏ ra e ngại vì dạo này tình hình công ty hơi căng thẳng, những công việc giao cho cô, dù sao cũng là một thực tập thì tương đối nhẹ nhàng, cũng không cần trao đổi quá nhiều với Trịnh tổng. Cô có cảm giác hơi trống vắng, chắc là do chưa thích nghi kịp với cuộc sống trước kia.

Bỗng một ngày, có người đến gõ cửa nhà cô. Thẩm Tư Phàm lau sạch tay vào tạp dề rồi chạy ra mở cửa. Mạc Ảnh Quân nhếch môi, nhìn cô từ trên xuống dưới, kéo theo một va li to vào nhà.

- Nhìn cô vẫn thê thảm như vậy Thẩm Tư Phàm, cô già rồi.

- Còn tiểu thư như cô trở về khi nào thế? - Thẩm Tư Phàm cười cười khép cửa, tháo tạp dề ra, vào bếp lấy hai cốc nước.

- Mới. Thời tiết cuối đông mà nóng thế. Chắc ở bên kia lạnh quen rồi. - Mạc Ảnh Quân quạt quạt tay, nhìn một vòng quanh nhà.

- Lại khoe khoang.

- Nhà cô mới xây lại à?

- Mới sửa xong thôi. Không ở bên kia học mà bay về làm cái gì?

- Xin nhà trường nghỉ một tuần, muốn về nước ăn tết, tiện thể thăm hỏi. Nghe nói... - Nhìn Thẩm Tư Phàm hình như không có việc gì - Sau khi tôi đi, Trần Hồ tới tìm cô gây chuyện, còn bắt cóc gì đó.

- Chuyện lâu rồi. - Nghe qua thì thật giống như vừa mới ngày hôm qua vậy. Cảm giác nằm trong vòng tay tên bắt cóc, cảm giác nằm trong vòng ôm của Trịnh Tề. Vẫn còn rất rõ ràng.

- Không sao thì tốt. Tôi chỉ hơi áy náy thôi. - Mạc Ảnh Quân uống ngụm nước.

- Bên kia học hành thuận lợi chứ? Cô... sức khỏe không có vấn đề gì chứ?

- Tất nhiên. Nhà tôi có tiền mà, muốn gì mà không được. Nếu đứa con đó mà không phải vì tôi hận Trịnh Khiêm mà đi có với người đàn ông khác, tôi sẽ không bỏ nó đâu.

- Không phải cô bỏ nó, mà là nó bỏ cô.

- Đừng để ý những thứ nhỏ nhặt như thế. - Cô luôn cảm thấy Mạc Ảnh Quân lần này trở về còn xinh đẹp hơn trước. Là vẻ đẹp thông minh, khôn khéo, không phải bốc đồng, kiêu ngạo - Dạo này cô có gặp Trịnh Khiêm không?

- Cậu ta đi rồi.

- Đi rồi? - Mạc Ảnh Quân dựng người dậy - Đi đâu?

- Đi nước ngoài, sống với gia đình cậu ta. - Có gì phải ngạc nhiên sao? Con cái dù sao cũng chẳng đoàn tụ với ba mẹ.

- Dựa vào tính cách ăn chơi của cậu ta mà chịu về với gia đình... - Mạc Ảnh Quân nhướng mày - Đúng là chuyện lạ.

Đúng là chuyện lạ thật. Mọi thứ giống như không có thực. Thẩm Tư Phàm nhận ra tới giờ đón Thẩm Khải rồi nên không tiếp tục trò chuyện nữa. Mạc Ảnh Quân hẹn cô muốn về thăm lại trường cũ một chuyến. Chắc là đám bạn bè của cô ta sẽ rất hoan nghênh.

Đón Thẩm Khải về, đứng trước cửa nhà chờ cô chính là khuôn mặt cười giả tạo của bà Kim. Bà ta lại đến đây làm gì? Thiếu tiền hay sao? Thẩm Khải chào một tiếng "Bà dì" rồi đi lên phòng. Bà Kim cho rằng đây đã là sự lễ phép cuối cùng đối với một đứa cháu không ruột thịt rồi.

- Mẹ thấy rằng nhà con đã xây xong rồi. - Thẩm Tư Phàm mở cửa mời bà ta vào nhà - Đúng là không tệ. Mấy người kia cũng có tiền quá.

- Lần trước không lấy được tiền mà mẹ còn sống đến bây giờ, quả thật không cần tiền của con.

- Mày nói vậy là ý gì? - Quả nhiên, trò chuyện hai ba câu liền lộ ra bản chất. Cũng may Thẩm Khải đã lên phòng đóng cửa. Nếu không lại nghe những lời bẩn thỉu của bà ta.

- Nói đi, hôm nay bà đến đây mượn bao nhiêu tiền? - Thẩm Tư Phàm nghĩ nước chắc cũng không cần uống đâu. Cô ngồi dựa vào sofa hỏi.

- Mày nghĩ tao đến đây chỉ vì tiền thôi sao?

- Còn có thể vì cái gì khác sao? - Cô cười chế giễu. Bà Kim chưa kịp trả lời, cô đã đưa tay ngắt lời - Cho bà hay, tôi không có tiền cho bà mượn nữa. Nếu là tiền cho ba, kêu ba gọi điện cho tôi. - Bao nhiêu năm nay vẫn chưa hề có một cuộc gọi nào từ ba.

- Hỗn xược! - Bà Kim đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt cô - Mày ở ngoài đường rồi trở nên hư hỏng như vậy, ba mày mà thấy được chắc cũng tăng huyết áp mà chết. Mày... mày có còn tính người hay không?

- Người không còn tính người là bà. - Thẩm Tư Phàm cũng chẳng phải vừa, cô đứng chống lại mắt bà ta - Bao nhiêu năm nay bà sống bám mẹ con tôi cũng đủ rồi chứ? Sao bà không tự kiếm tiền trả cho cái lòng tham vô đáy của bà đi.

Chát... Bà Kim thở hổn hển. Một bên má cô sưng đỏ năm ngón tay. Thẩm Tư Phàm bật cười ha hả:

- Đánh xong chưa? Nếu đánh xong rồi bà có thể về. Một đồng tôi cũng không đưa cho bà. - Cô bỗng nhớ đến Trịnh Tề, lúc đó anh cũng nói một câu giống vậy.

Bởi vì ba lần bảy lượt không lấy tiền được ở chỗ Thẩm Tư Phàm, bà Kim tức giận phừng phừng đi ra khỏi nhà. Cô ngồi phịch xuống ghế, đưa tay xoa trán. Thẩm Khải nhẹ nhàng bước xuống nhà, rồi nhìn vào trong bếp.

- Để con nấu món gì đó. - Tối nay chắc Thẩm Tư Phàm cũng không có tâm trạng nấu nướng rồi.

Thẩm Tư Phàm "Ừ" nhẹ một tiếng, không nghe ra tâm trạng gì. Chẳng qua, những lúc cô hiền lành thế này là những lúc yếu đuối nhất.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Where stories live. Discover now