Chương 32: Trần Hồ làm loạn

2.5K 73 1
                                    

- Không liên quan đến tôi, vậy anh tìm tôi làm gì. Anh nói anh thích cô ấy, vậy sao đến một người bạn cũng không tìm hỏi, lại đi tìm một người như tôi?

- Câm miệng. Ảnh Quân... - Hai mắt hắn láo liên - Tôi đã nhiều ngày không gặp Ảnh Quân rồi. Buổi tối không có cô ấy, tôi không ngủ được - Hắn bắt đầu thều thào như một con nghiện. Thẩm Tư Phàm ngửi thấy cả mùi rượu trên người hắn.

- Anh đang làm gì vậy? - Trịnh Khiêm nhào tới, đẩy Trần Hồ ra ngoài - Cô không sao chứ?

- Không sao. - Thẩm Tư Phàm đứng nép sau người Trịnh Khiêm. Khi quay lại thì đã không thấy Trần Hồ đâu.

- Mạc Ảnh Quân đi rồi. Cô lại có kẻ thù mới sao? - Trịnh Khiêm chưa từng thấy đứa con gái nào lì lợm như Thẩm Tư Phàm. Thẩm Khải mà biết chuyện này không biết vẻ mặt sẽ khó coi đến như thế nào nữa.

Thẩm Tư Phàm bình tâm lại. Cô đúng là hết nói nổi. Nhưng dù sao Mạc Ảnh Quân cũng đã đi ra nước ngoài rồi. Trần Hồ làm loạn được vài ngày lại thấy chán. Đối với loại người như vậy, gặp nhau qua đường cũng là thường xuyên.

Trịnh Tề đang ngồi trong một quán trà bàn việc đầu tư cho một dự án mới. Có nhà đầu tư thấy hứng thú với đề tài mà anh đưa ra. Điện thoại trong túi quần bỗng reo. Cũng không biết là có chuyện gấp gì mà Trịnh Tề không nói một lời, liền trực tiếp rời đi. Ngay cả cơ hội hẹn gặp lần sau cũng không nói trước.

Trịnh Tề gần như dùng tốc độ nhanh nhất để đến công ty. Mắt nhìn thấy Trương Bá Kỳ cùng tất cả đồng nghiệp khác đều đứng bên ngoài. Cảnh sát và xe cứu thương đều đã đứng thành một hàng. Tình cảnh vô cùng náo loạn. Đệm khí được chuẩn bị sẵn. Trịnh Khiêm và Thẩm Khải cũng ở đó, có lẽ cả hai cũng nhận được tin.

Trịnh Tề sải chân, vòng ra cửa phía sau dẫn đến cầu thang bộ. Nơi không có cảnh sát đứng chắn. Sau đó ngang nhiên đến chỗ thang máy, bấm nút trên cùng. Giống như bên ngoài không có ai, giống như bên trong chẳng gì có thể cản được anh.

Trịnh Tề đã đến sân thượng. Gió lồng lộng đến mức tưởng như thổi bay cả người như anh. Bước chân đều đặn, đứng bên cạnh những cảnh sát hình sự đang cầm súng trên tay. Còn phía bên mép toà nhà kia, sát lan can inox, tên tội phạm đang khống chế con tin. Mà Thẩm Tư Phàm, gương mặt có chút hoảng sợ, bởi vì thấy anh lại càng mất bình tĩnh hơn.

- Chú...

- Câm miệng. - Hắn tì sát dao vào cổ cô, buộc cô im lặng - Nếu không phải tại cô, Ảnh Quân đã ở nên cạnh tôi rồi. Cô ấy lúc nào cũng cố tình né tránh tôi. Tại sao? Tại sao?! - Trần Hồ kích động, tay cầm dao run run. Cảnh sát không dám bước thêm bước nữa.

- Trần Hồ, bỏ dao xuống, hợp tác với chúng tôi. Anh sẽ được khoan hồng. - Đội trưởng đội cảnh sát dùng giọng nhẹ nhàng khuyên giải.

- Không! - Hắn hét lên đầy thống khổ. Thẩm Tư Phàm đột nhiên thấy gió càng thổi mạnh. Có lẽ đứng trên cao thì càng lạnh - Đừng hòng lừa tôi. Có chết... tôi cũng phải chết cùng con mụ này.

Cả người cô run lên khi thấy Trần Hồ bắt đầu nhúc nhích, dường như hắn ta thật sự có ý định tự sát cùng cô. Có lẽ do gió mạnh, trời lại hơi mù nên không ai thấy. Nhưng Trịnh Tề thì rõ mồn một, anh thấy giọt nước mắt khẽ bay đi của cô. Thẩm Tư Phàm nếu không phải cực độ hoảng sợ thì tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt.

Cô là người con gái vô cùng kiên cường. Có thể do tính cách của cô, hoặc có thể do hoàn cảnh đặc biệt cùng với Thẩm Khải buộc cô phải chín chắn. Nhưng hoá ra, cô chỉ là một cô sinh viên đang trong thời kì thực tập mà thôi. Giống như bây giờ, Thẩm Tư Phàm khẳng định rất sợ, nhưng cô không la cũng không hét. Chính là vì biết được, càng làm vậy càng thoả mãn thú tính của hắn ta.

Trịnh Tề giật lấy súng trên tay cảnh sát viên, tiếng lên nòng kêu lách tách. Đầu súng chĩa thẳng vào trán Trần Hồ.

- Hắn ta bị điên. Mấy người nói nhiều với hắn như vậy làm gì. - Vẻ mặt tự tin của Trịnh Tề làm Trần Hồ có hơi hoảng loạn.

- Mày... bỏ súng xuống... Tao nói mày bỏ súng xuống! - Như sợ Trịnh Tề sẽ không nghe theo, Trần Hồ kề sát dao hơn. Thẩm Tư Phàm rụt cổ ra sau, ngửi thấy thứ mùi trên người hắn ta, cô càng không chịu nổi.

- Anh Trịnh, anh làm cái gì thế? Đừng kích động hắn... - Đội trưởng cũng sợ Trần Hồ làm hại con tin cho nên mới do dự đến bây giờ.

- Thứ nhất, tôi không chấp nhận có một tên tội phạm đứng ở sân thượng chỗ làm của tôi. Thứ hai, tôi không chấp nhận có án mạng xảy ra ở đây. - Trịnh Tề thẳng chân tiến đến chỗ Trần Hồ.

- Dừng lại! Tao đếm đến ba, nếu mày không bỏ súng xuống, tao sẽ nhảy cùng với con nhỏ này. - Thấy Trịnh Tề đã dừng lại, hắn nhếch môi cười điên dại - Tao chưa bao giờ đếm sai.

- Tao cũng chưa bao giờ nhắm sai...

Vừa dứt lời, hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Thẩm Tư Phàm hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt, chỉ thấy cổ mình sượt qua một vết rồi cả người nhẹ bẫng. Trịnh Tề nhanh tay kéo Thẩm Tư Phàm về phía mình. Còn Trần Hồ bị đạn bắn trúng vai, lùi về sau vài bước rồi trật chân, rơi xuống.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Where stories live. Discover now