Chương 12: Mẹ của Thẩm Tư Phàm

3.5K 83 2
                                    

Ba nam ba nữ. Vừa đủ. Thẩm Khải chiều cao khiêm tốn, bất đắc dĩ phải tham gia. Ấy vậy mà những cô gái kia vô cùng thích thú, liên tục cưng nựng nó. Trịnh Khiêm phát ghen. Thẩm Khải lại còn giả bộ đáng yêu, vâng lời, làm những cô gái kia cứ xoắn quýt cả lên. Thẩm Tư Phàm ngồi một bên nhìn họ, chỉ có Trịnh Tề là vẫn không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Anh cầm bóng sẵn trên tay, đứng ở vị trí tiền vệ.

Gương mặt góc cạnh nghiêng bảy mươi lăm độ, lực tay vừa đủ, tung trái bóng lên không trung. Anh hầu như chẳng cần dùng lực, chiều cao đó đủ để khiến trái bóng bay xa. Ánh nắng phủ lên cả cơ thể hồng hào của anh, bóng đen trải dài trên bãi cát, đẹp như một bức tượng. Thẩm Tư Phàm bỗng nhiên nhớ đến David. Nhưng David là tượng khỏa thân mà...

...

Cô bất giác đỏ mặt.

Thật không ngờ cả Trịnh Khiêm và Trịnh Tề đều biết chơi bóng. Thẩm Khải đương nhiên không biết chơi, nhìn vào tuổi đời của nó là hiểu.

Thẩm Khải hầu như chỉ đứng yên một chỗ, không chạy tới chạy lui, cũng không gây cản trở. Nhưng chỉ cần đến thời điểm quan trọng, giả vờ ngã xuống thì bên kia sẽ lập tức mềm lòng, lúc đó Trịnh Khiêm hiểu ý lập tức chuyền bóng cho Trịnh Tề để làm cú dứt điểm. Cũng không biết ba người này tập từ lúc nào lại ăn ý như vậy.

Lúc về xe, cả ba vẫn còn thích thú nói rất cao hứng, mặc dù ngay cả một giọt nước biển cũng chẳng chạm vào.

Hôm sau, Thẩm Khải đang xem chương trình động vật trên ti vi thì thấy điện thoại của Thẩm Tư Phàm cứ reo liên tục. Thẩm Khải lau tay vừa bóc trái cây ăn, cầm điện thoại tới đưa trước mặt cô. Thẩm Tư Phàm đang bận nấu món súp bắp, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô mới ngạc nhiên, lau khô tay rồi bắt máy:

- Tiểu Phàm đó hả? Dạo này không thấy con về nhà thăm ba nhỉ?

- À... tại con hơi bận.

- Bận? Bây giờ mẹ đang ở trước nhà con đây, nhưng sao nhìn nó giống như bị phá bỏ? Con đang ở đâu thế?

- Sao ạ? Mẹ... mẹ ở đó? - Tại vì chuyện xảy ra cũng không có gì đáng nói nên cô chưa kịp thông báo với gia đình. Ai biết được bà thật sự đến - Con bây giờ đang ở nhờ nhà bạn, mẹ chờ chút để con đến.

- Mau lên. - Mẹ cô tỏ vẻ nóng nảy, cúp máy thật nhanh.

Thẩm Tư Phàm vặn nhỏ lửa, về phòng thay quần áo, vội vội vàng vàng. Trước khi đi còn không quên dặn dò Thẩm Khải ở nhà một mình nhớ khóa cửa, trông giúp cô nồi súp. Thẩm Khải lim dim nằm trên ghế xem ti vi. Lúc cửa đóng rồi, nó mới mở mắt tỉnh táo.

Đúng thật là mẹ cô đã thật sự đứng trước nhà. Mà căn nhà đang tu sửa bởi tiền của chiếc xe của Trịnh Khiêm tiếc nức nở bán đi, mới hoàn thành một nửa. Hai người hẹn nhau ở một quán cafe gần đó. Mẹ Thẩm Tư Phàm ngồi trong điều hòa mát mẻ, vẻ mặt mới dịu đi phần nào.

- Dạo này làm ăn khấm khá nhỉ? Nhìn mặt con hồng hào cả lên.

- Chắc là do trời nóng thôi. - Thẩm Tư Phàm gượng cười, uống miếng nước đá.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora