7. đêm qua em mơ thấy anh

2.4K 319 8
                                    

Tóm tắt: "Anh hứa chứ?"

Namjoon phải di chuyển rất nhiều, chủ yếu là vì công việc. Bạn trai cậu, suốt 3 năm qua luôn trấn an cậu rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng Namjoon không thể ngừng suy nghĩ nếu chẳng may mọi chuyện lại không ổn như thế.

Nhận được thông báo về một chuyến công tác xa nhà tiếp theo, Namjoon bắt đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của bạn trai khi nghe tin. Nó không phải là sự buồn bã, Jin chưa bao giờ tỏ ra buồn khi Namjoon nói cậu phải rời Hàn Quốc vài ngày. Thậm chí anh sẽ còn cảm thấy vui khi Namjoon thường xuyên được đi nước ngoài như thế.

"Huyng, anh thật sự muốn rẻ rúng em như thế à? Huyng có biết là em sẽ đi tận 5 ngày không hả?" Namjoon bĩu môi trước khi Jin cúi xuống và gắn lên môi cậu một nụ hôn. "Em biết là anh rất tự hào về em mà Joonie. Đi khắp nơi và giúp đỡ cho những đứa trẻ." Mặt anh sáng bừng như thể nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi. Lạy Chúa, Namjoon yêu say đắm nụ cười ấy đến phát điên và cậu nguyện ý làm mọi điều để thấy anh được mãi mãi vui vẻ như thế.

Cái đêm trước khi cậu lên đường đi Nhật Bản, lần thứ ba trong tháng này, Jin giúp cậu gói ghém đồ đạc rồi cả hai cùng nhau ăn món ăn cậu yêu thích, dĩ nhiên là do chính tay anh nấu. Sáng hôm sau, Jin dậy sớm hơn bình thường, như một thói quen những khi cậu có nhà, để chuẩn bị bữa sáng. Namjoon tỉnh dậy bởi mùi đồ ăn hấp dẫn. Với một nụ cười toe, cậu bước vào phòng bếp, ngắm nhìn người lớn tuổi hơn đang bơi trong cái sweater rộng thùng thình của cậu, phía dưới chỉ mặc duy nhất boxer. Namjoon cứ đứng mãi bên khung cửa, ngây ngốc ngắm nhìn anh trước khi lên tiếng: "Áo đẹp lắm", Jin quay mặt lại mỉm cười "Ừ, cái anh thích" rồi tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Hai tiếng nữa Namjoon mới phải lên đường và từng đó là quá đủ thời gian để cậu hành động.

"Hôm nay có món em thích nè, cơm chiên kimch-" từ ngữ cuối cùng nghẹn lại trong họng khi anh cảm nhận vòng tay chắc chắn của Namjoon quấn quanh eo mình, đầu dựa lên hõm vai anh và hít hà không ngừng mùi hương trên cần cổ. Jin cố gắng xoay người lại trong vô vọng khi cậu siết chặt hơn lấy eo anh.

"Joonie, không sao chứ?"

Namjoon lắc đầu và thì thầm nho nhỏ "Đêm qua em đã mơ thấy anh". Jin không nói gì, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cậu.

"Em mơ thấy anh đang rời đi. Anh mệt mỏi vì lúc nào em cũng đi công tác, mệt mỏi vì lúc nào cũng phải ở một mình. Huyng à em sợ lắm. Em đã nài nỉ và cả van xin nhưng anh vẫn bỏ em đi." Namjoon hít một hơi thật dài tuy nó không thể giấu đi được sự run rẩy trong giọng nói. Bàn tay anh vuốt ve cậu chợt ngừng lại. Anh tắt bếp, quay người lại và nhìn vào người bạn trai to lớn trước mặt. Namjoon cúi gằm xuống sàn và Jin khẽ khàng nâng cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Joonie à," Jin nhẹ nhàng nói "Em biết anh yêu em rất nhiều, đúng không? Cho dù em có làm gì anh cũng sẽ không rời bỏ. Chúng ta đã bên nhau 3 năm rồi và nếu muốn bỏ đi thì anh đã đi từ cái lần rất lâu về trước." Namjoon không nói gì, cậu tựa lầu lên vai anh, mắt rưng rưng "Xin đừng nhắc lại chuyện đó nữa."

Jin ôm lấy cả cơ thể đang run lên trong lòng mình, âm yếu xoa lưng cậu "Anh sẽ không đi đâu hết." Namjoon ngước mắt nhìn anh, mắt đẫm lệ nhưng không thể dấu được một ánh cười "Anh hứa chứ?"

Jin mỉm cười hôn môi cậu "Anh hứa."

[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'Where stories live. Discover now