67. em rửa bát rồi

921 134 0
                                    

Tóm tắt: Khi Namjoon quên béng chuyện bữa tối

------

Đáng lẽ Namjoon phải về nhà từ hai tiếng trước. Hai người lên kế hoạch cùng nhau ăn tối, thậm chí Jin đã chuẩn bị tất cả các món mà Namjoon thích nhất. Đồ ăn lạnh tanh, điện thoại im lìm, Jin thở dài, không chờ đợi thêm nữa. Bọc hết thức ăn lại cẩn thận và mặc kệ bồn rửa ngập trong chén đĩa bẩn, anh quyết định đi ngủ.

Namjoon đang cực kỳ lo lắng. Yoongi gọi cậu đến phòng thu để nghe qua vài track mới và hai người quên hết cả thời gian, quên luôn cả Jin. Chạy thật nhanh về nhà, bộ não IQ 148 không ngừng nghĩ ra hàng triệu cách để xin lỗi anh, nhưng nghiệt ngã là chẳng có gì thay đổi được sự thật rằng bạn trai mẫu mực Kim Namjoon đã quên béng chuyện cùng người yêu ăn bữa tối. Nhẹ nhàng nhất có thể, cậu mở cửa ra và lí nhí gọi: "Hyung?". Không có tiếng trả lời dù vẫn có ánh đèn sáng. Bước vào trong bếp, Namjoon thấy một bàn ăn còn nguyên xi. Cơm chiên kimchi, jaepchae và cả những món phụ đặt trong những cái chén nhỏ xinh mà cậu rất thích. Trái tim nặng trĩu, cậu mang cất tất cả vào tủ lạnh.

Xoay người định tắt đèn, Namjoon nhìn thấy bồn rửa ngổn ngang. Không hề do dự, cậu lập tức xắn tay áo, đeo bao tay và bắt đầu dọn dẹp, cố gắng càng ít gây ra tiếng động càng tốt. Cuối cùng, cả căn bếp cũng đâu vào đấy và Namjoon thở ra một hơi, nhìn về phía phòng ngủ với cánh cửa khép hờ. "Hyung ơi?" Cố gắng gọi to hơn, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng hoàn toàn. Rón rén đi tới và ngồi ghé vào bên mép giường, cậu nén cười khi biết Jin đang giả vờ ngủ, nhịp thở rối loạn không ngừng. "Hyung, em rất xin lỗi. Em thật sự không có gì để viện cớ hết. Chỉ là..." Namjoon hít vào một hơi "Chỉ là em quên hết thời gian. Em xin lỗi." Cậu vòng tay ngay hông anh, siết nhẹ.

"Em rửa bát rồi," Namjoon cố gắng nói đùa một câu ngu ngốc nhưng nó rõ ràng là có tác dụng bởi Jin quay lại nhìn cậu, ánh mắt tổn thương. "Em không cố ý quên bữa tối của tụi mình đâu mà. Em sẽ đền bù cho hyung nhé." Anh từ từ ngồi dậy để đối mặt với Namjoon, cầm tay cậu bắt đầu nói: "Joonie. Anh biết em không cố ý. Biết chắc em lại đến phòng thu và say mê quên thời gian." Namjoon nhìn anh "Làm sao anh biết em ở phòng thu?" Jin mỉm cười "Bởi vì Jimin gọi đến than vãn rằng bạn trai nó suốt ngày cắm mặt ở phòng thu và chả chịu chơi với nó."

"Anh có nghĩ em cũng dành quá nhiều thời gian ở phòng thu không?" Jin lắc lắc đầu. "Anh biết đó là đam mê của Joonie mà, và anh sẽ ủng hộ em dù có thế nào đi nữa." Đưa một tay lên véo má cậu, "nhưng mà làm ơn lần sau hãy gọi điện hoặc là nhắn tin cho anh nếu về trễ nhé. Vậy thì anh có thể mang bữa tối đến đó cho em." Namjoon nắm lấy tay anh. "Làm thế nào mà em lại tìm được một người bạn trai tuyệt vời thế này nhỉ?" Jin cười khúc khích "Có khi kiếp trước em đã cứu cả thế giới." Namjoon cúi xuống hôn lên vầng trán cao, một nụ hôn trên cánh mũi phập phồng trước khi chạm tới đôi môi mềm mại của người lớn tuổi hơn. 

[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'Where stories live. Discover now