Chương 4

369 20 2
                                    

Cuộc sống của cô và nó cứ trôi qua như vậy từng ngày, nó thì cứ được hắn chiều chuộng thì vui vẻ, nhưng cô và anh nói chuyện với nhau cùng lắm 1 ngày 1 lần, nó lúc nào cũng vui tươi hồn nhiên.... đến một ngày....

Nó vui vẻ bưng nước lên phòng uống, còn cô đi theo nó, đang đi thì hai người đi ngang qua thư phòng, nghe hai người kia nói chuyện.

"Cậu thấy kế hoạch của tôi như thế nào ổn chứ?" Hắn nhìn anh nhếch môi, cô và nó ở ngoài ngạc nhiên kế hoạch gì? Hai người muốn biết nên nghe thêm.

"Ừm" anh nhàn nhạt gật đầu.

"Tôi không nghĩ nhanh như vậy mà đã khiến em ấy động lòng hơn nữa nhanh hơn vụ cá cược lần trước, và đã khiến tôi....." Hắn ở trong chưa nói xong mà đã nghe tiếng.

*Choang* tiếng ly nước trên tay nó rơi xuống, anh và hắn vội mở cửa thấy khuôn mặt nước mắt đầm đìa của nó và ánh mắt tuyệt vọng, còn cô chỉ đứng im đó lạnh lùng nhìn anh...

"Hoàng Yến, em...." Hắn bối rối nhìn nó, muốn tiến lại gần nó thì nó lùi lại.

"Anh đừng đến gần tôi " nó trừng mắt chạy ra ngoài, hắn cũng chạy theo, nhưng nó nhanh hơn đã leo lên taxi đi, hắn thầm mắng mình.

Cô nhìn anh khinh thường, anh thật tồi tệ, ngày càng làm cô thất vọng. Cô còn nhớ năm cô vừa phẫu thuật xong anh đã tới mắng cô tới tấp không một lời hỏi thăm. Năm đó cô bệnh ung thư máu, chị cô bệnh tim nhưng tiếc là giai đoạn cuối, chị cô hiến tủy cho cô và rồi chị cô ra đi, ba mẹ cô rất đau lòng nhưng vẫn phải chăm sóc cho cô. Năm đó cô là người đau lòng nhất. Chị yêu mất, bị anh ghét bỏ, may mắn cô còn có ba mẹ. Quay về hiện tại.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, lòng anh nhói lên, anh cũng không biết sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng điều đó không quan trọng nữa, quan trọng là cô đang hiểu lầm anh.

"Ly Na không phải như em nghĩ đâu" ánh mắt anh phức tạp nhìn cô.

"Anh đừng làm tôi khinh thường anh, tôi không nghĩ các anh lại đem tình cảm của người ta đùa giỡn như vậy, thật thất vọng" cô nhếch môi khinh thường rồi rời đi.

Rõ ràng nó chưa nghe hắn nói hết mà câu cuối là đã khiến tôi yêu em ấy thật lòng nhưng dù sao đem tình cảm của người ta ra cá cược là sai  anh và hắn thừa nhận.

*********

Hôm qua nó không về nhà và tất nhiên cô cũng vậy, cô ở bên cạnh an ủi nó, may mắn là cả hai biết nhanh chóng, nhưng nó vẫn đau lòng nó đã lỡ trao trái tim mình cho hắn rồi, nó sẽ để một góc nào đó trong tim vì niềm tin của nó đối với hắn đã phai.

Lên lớp học nó và cô không tài nào học nổi hôm thứ tư, hai tiết đầu toán, hai tiết sao tiếng anh, làm nó và cô bực mình đến muốn điên.

"Hừ... Ông trời ơi bực quá" nó thầm gào thét trong lòng.

"Phạm Hoàng Yến lên làm bài tập" vâng người đó là hắn đó, lần thứ năm rồi kêu nó lên giải bài tập, hắn muốn có cơ hội đến gần nó. Nó lên bảng không thèm liếc hắn một cái.

" Lật ra sau vườn đợi anh" và đây cũng là lần thứ năm hắn nói với nó.

"Không rảnh" nó lạnh nhạt trả lời, làm bài nhanh chóng rồi trở về chỗ để lại vẻ mặt nhăn nhó của hắn.

"Lại rủ đi nữa hả?" Cô ngồi gần hỏi.

"Ừm" nó gật đầu.

★★★★

Tiết TA.

"Ly Na đứng lên trả lời câu hỏi"

" Ly Na đọc bài"

"Ly Na lên bảng"

Có phải hai người đang chơi nó và cô không, trong lớp có rất nhiều người mà tại sao không kêu.

*Reng... Reng... Reng* hết giờ học nó khôn lanh bắt taxi về nhà trước, hắn thấy vậy đuổi theo. Còn cô đi motor nên phải dắt xe ra thì anh chặn lại.

"Em nghe anh giải thích có được không?" Anh nhìn cô với ánh mắt mong chờ, cô nhíu mày.

"Giải thích cái gì?" Cô nhìn không ra anh muốn cái gì nữa, cô với anh có cái gì để giải thích chứ?.

" Chuyện hôm qua không như em nghĩ đâu" anh nhìn cô khó xử anh muốn giải thích là đừng nghĩ anh đùa giỡn tình cảm của cô.

"Anh giải thích với tôi làm gì? Tôi với anh có quan hệ gì mà cần giải thích, anh xem tôi là gì? Trong mắt anh, tôi gì? Là người hại chết cho người anh yêu phải không? Hay anh muốn đem tôi làm người thay thế cho chị tôi?" Không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài và má cô.

"Anh...." Giọng anh nghẹn lại, anh không biết nói gì hơn, cô nói đúng anh chưa từng nghĩ sẽ đem cô đặt vị trí nào, anh vươn tay muốn lau lệ trên mắt cô nhưng cô hất ra.

"Tôi đúng phải không?" Cô nhếch môi khinh thường, leo lên xe vọt đi, để anh đứng thẫn thờ, anh sẽ suy nghĩ lại chờ anh, anh thầm nghĩ.

Là vì anh yêu em!!!Where stories live. Discover now