Chương 7

286 22 4
                                    

Hết giờ học cô đi thay một bộ quần áo thể thao để chuẩn bị đá bóng, đội cổ vũ cũng thật nhiều nồng nhiệt nha.

"Đá được không đấy?" Anh đưa chai nước suối cho cô bị cô lườm một cái.

"Ở đó mà coi đi" cô cầm chai nước uống xong rồi nhét vào tay anh lại.

"Na Na cố lên" cả lớp cổ vũ nồng nhiệt đặc biệt là cái miệng bô bô của nó.

*Tuýt* tiếng còi vang lên, đội bóng lớp nó đá với đội bóng của trường khác chỉ là đá cho vui thôi chưa đá thật đâu.

Sau 2 hiệp oanh oanh liệt liệt thì bây giờ chỉ còn liệt không còn oanh nữa và tỉ số là trường khác thắng 2 trái.

"Mệt không?" Nó chảy lại lau mồ hôi cho cô

"Vào đá đi rồi biết" cô lườm nó, nhưng cũng vui vẻ, các bạn trong đội bóng cũng ngồi lại gần tụi nó để nghỉ ngơi.

"Ly Na không ngờ cậu đá tốt như vậy!" Nam bạn trong đội bóng bá cổ cô, anh đang đi tới thấy cảnh này thì mặt đen hơn phân nửa.

"Các cậu cũng đá rất tốt" cô cười với bọn họ.

"Nè nè, đừng có mèo khen mèo dài đuôi chứ, các cậu phải cố gắng lên, chúng ta là 12A không sợ trời không sợ đất mà" nó hếch mũi nói.

"Đúng vậy cố lên" cả bọn tụi nó yeah lên một cái, hắn và anh đứng nhìn lắc đầu.

"Cứ ở đó mà cố đi lớp mày thua lớp tao là cái chắc" một giọng nói mỉa mai của hai con béo LuLu và Lisa vang lên.

"Mày nói cái gì?" Nó máu lên định tán cho tụi nó vài cái biết mùi đời thì lớp nó can, hai con béo hất tóc hiên ngang bước đi.

"Bỏ đi" cô thở dài kéo nó về chỗ cũ, miệng nó cứ hừ hừ nhìn bóng hai đứa kia mà muốn bay đến tán vài cái cho hả dạ.

"Uống nước cho hạ hoả" hắn đến nhét chai nước vào tay nó, nó lập tức lườm hắn một cái hắn cười hì hì xoa đầu nó.

"Uống đi"anh đưa chai nước trước mặt cô.

"Cảm ơn" cô nhận lấy mở nắp tu ừng ực, anh khẽ cười. Người con gái này anh đã từng bỏ quên từng bị anh ghét, nhưng bây giờ thấy cô với người khác cười cười nói nói thì anh thấy khó chịu. Phải chăng anh thích cô nhưng liệu cô có tha thứ cho anh khi anh từng ấy làm tổn thương cô.

Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô, cô quay mặt đi. Cô không dám đối diện với anh cô sợ sợ yêu anh một lần nữa. Cô không muốn trái tim có nhiều vết thương, cô sợ nghe những lời mỉa mai từ anh, cô sợ trái tim cứ rung động vì anh để rồi nhận hàng ngàn cay đắng. Yêu anh có lẽ là lỗi của cô, nhưng cô vẫn cố chấp yêu.

.

.

Sau buổi tập mọi người về nhà, cô mệt mỏi lê thân xác vào nhà rồi nằm phịch xuống ghế sofa. Nó nhìn cô bĩu môi.

"Hết chỗ nằm rồi à" nó ngồi xuống lấy chân đạp đạp cô.

"Ra chỗ khác chơi mình đang mệt" cô chau mày nói, tại ai mà cô thành ra như vậy chứ không phải tại tụi nó sao.

"Yến qua đây giúp tôi để em ấy nghỉ ngơi đi" hắn từ trong bếp vọng ra, mặt nó xám lại, hắn lấy cái quyền gì sai bảo nó chứ.

"Tôi không thích qua đó sao Hả Hả Hả?" Mỗi từ hả là nó hét lên.

*Bốp* chiếc gối bay vào đầu nó.

"Chó, thấy tao ngủ không hả mà mày còn hét" cô nỗi điên lấy gối đánh lên đầu nó rồi chưỡi rủa.

"Không chưỡi bậy" anh ngồi kế bên bịt miệng cô lại, kéo cô vào lòng tiện thể ăn đậu hũ. Người nào đó giận quá mất khôn bị người ta ăn đậu hũ mà không hay biết, cô thở phì phì rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, vì quá mệt nên cô cũng không hay biết gì.

"Em vào đây nhanh lên" hắn ở dưới phòng bếp ra lệnh, nó dùng dằn không muốn đi vào, khi thấy cô ngủ say rồi anh ra hiệu cho nó đi đi để cô còn ngủ rồi mới chịu đi.

"Hừm... Kêu tôi làm gì?" Nó buồn bực đi vào, khuôn mặt buồn buồn, nhìn rất đáng yêu nha.

"Em để hai người kia có thời gian bên nhau đi, em không biết là họ có khuất mắt lớn chưa giải quyết sao ?" Hắn nhìn nó, tay đưa ra nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh kia.

"Đau... tui biết rồi..." Nó đưa tay ôm hai má, miệng chu chu nhìn phát yêu, hắn nghiêng người hôn lên má cô.

"Cái tên đáng ghét này" mặt cô lập tức đỏ, đẩy hắn ra rồi chạy lên lầu, nhìn bóng lưng nó chạy hắn tủm tỉm cười, nó thật đáng yêu.

Win xin lỗi các bạn ủng hộ truyện của Win nha, Win bận ôn thi nên không có thời gian ra chap. Xin lỗi nhiều.

Là vì anh yêu em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ