Chương 14

314 17 6
                                    


Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, tin tức nó và Kỳ Hân đấu võ liền lan ra khắp trường, đến cả giáo viên cũng đến xem.

Tới giờ, nó và Kỳ Hân đều bận đồng phục võ, cả hai đứng dưới sân bóng nhìn nhau tóe lửa.

"Tuýt" tiếng còi vang lên, cả khán đài đầy người, đây là lần đầu tiên trong trường xảy ra máy vụ này. Hắn đứng trên khán đài khoé miệng nhếch lên tạo thành một vòng cung.

Kỳ Hân ra đòn trước, đoàn đánh không dùng lực nhưng đủ để hạ gục đối phương...tuy thế võ của Kỳ Hân chuẩn nhưng không lại nó.

Nhìn nó vẻ ngoài ốm yếu nhưng nó đã được học võ. Nó nhườn Kỳ Hân ra đòn trước điều này cho thấy Kỳ Hân không phải là đối thủ với nó.

"Tại sao không ra tay??" Kỳ Hân tức giận nói, Kỳ Hân cảm thấy cô đang bị coi thường đâm ra tức giận.

" Cô không phải là đối thủ của tôi" nó nhếch miệng, Kỳ Hân ra đòn càng nhanh nó chỉ né... Đến lúc cảm thấy Kỳ Hân đã hết sức nó dùng lực ở chân đá một phát vào bụng Kỳ Hân làm cô ta ngã.

Điều này cho thấy nó đã thắng, cả kháng đài ồh lên. Nó đi đến kéo Kỳ Hân lên.

" Tôi đã thắng cô!" Nó nhếch miệng

" Vậy cô muốn gì?" Kỳ Hân cũng khuất phục, xem ra nó rất thông minh. Nó nói nhỏ vào tai Kỳ Hân, Kỳ Hân suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Từ đó về sau không thấy Kỳ Hân xuất hiện làm ai cũng tò mò, không biết nó đã nói gì, nhưng đây chỉ là chuyện của sau này.

Về đến nhà nó ngồi phịch xuống ghế sofa nghỉ mệt, ba người kia cũng ngồi xuống ghế theo.

"Sao em lại học võ hay như vậy?" Hắn vừa lau mồ hôi cho nó vừa hỏi.

"Thật ra Yến không giỏi võ lắm nhưng Yến rất thông minh" Anh nói, điều này ít người nhìn ra... Nó biết sử dụng cách làm cho đối phương mệt rồi ra một đòn là có thể thắng đó là điều kể cả học sinh tiểu học còn làm được.

"Đúng vậy, mà cậu ra điều kiện gì?" Cô tò mò, không những thế hai người còn lại cũng rất tò mò.

" Bí mật" nó ra vẻ thần bí rồi chạy lên phòng , hắn không buông tha chạy theo.

"Mau nói cho anh biết"

"Không nói"

"Mau nói cho anh biết nhanh lên"

" Đã nói không rồi mà"

" Nhanh lên"

Tiếng hai người kia vang vọng khắp nhà, cô mỉm cười vô tư hai người này thật là trẻ con. Tự dưng cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, quay lại thì bắt gặp ánh mắt của anh.

" Anh... Anh nhìn gì?" Cô đỏ mặt

" Anh nhìn em" anh mỉm cười ngọt ngào làm cho người ta cảm thấy chói chang.

" Đồ khùng" nói xong cô định đi thì bị anh giữ lại, anh kéo cô vào lòng.

" Em nói ai đấy?" Anh trừng mắt nhìn cô, nhưng không mang theo sự tức giận mà là yêu thương.

"Anh...anh buông ra" cô đỏ mặt trở nên nói lắp, anh mỉm cười cúi đầu xuống hôn môi cô làm cô mở to mắt.

Anh hôn cô đến ngạt thở, khuôn mặt cô đỏ bừng, trông rất đáng yêu, anh ngắm nhìn khuôn mặt cô, người anh từng bỏ lỡ cuối cùng cũng trở về bên anh.

*****

Từ khi cô và anh hoà hợp anh không cho cô ép ngực nữa, bắt cô trở lại ngày xưa. Cô hậm hực nhìn anh.

" Em không muốn, em chỉ muốn giống vậy thôi" cô ngồi phịch xuống giường chu mỏ phản kháng.

"Nghe lời anh, nếu không sẽ có hại cho sức khỏe" anh vòng tay từ phía sau ôm cô, cằm đặt lên vai cô.

" Hừm... Không muốn" cô giận dỗi xoay mặt đi, anh cười cười cô bé của anh càng ngày càng đáng yêu.

"Dạo này em không ngoan, phải phạt" anh liền xoay cô lại cúi xuống hôn cô, sau một nụ hôn dài cuối cùng cô cũng nghe lời anh.

*****Mình cảm thấy đây mới là nhân vật chính, thông báo nhé chuyện mình còn vài chap sẽ hoàn, chắc hai ba chap...
Truyện mình là truyện ngắn 😃😃, mong các bạn đừng nói truyện không vào sâu, đại loại như không hay mình tổn thương...

Mình chỉ viết truyện theo mình ý mình thôi, chứ không có ý thu lợi hay gì đó. Viết truyện cũng là một cách để viết văn hay đấy các bạn ạ.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Jul 31, 2017 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

Là vì anh yêu em!!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora