Chương 9

263 21 1
                                    


Khi bốn mắt chạm nhau cô liền quay đầu, anh thấy vậy thở dài, tay xoa chân đau của cô dịu dàng nói:" tôi không biết nói sao cho em hiểu đây, em đừng nghỉ tôi mượn hình bóng của em liên tưởng tới người khác, tôi không hèn hạ như vậy".

Cô im lặng cả không khí cũng vương vấn tư vị kỳ lạ, cả hai đều không biết kiếm đề tài gì nói cho bớt ngượng ngùng đây.

.

.

*Ở ngoài*

"Hai người này sao cứ như vậy nhỉ?" Nó chu môi bực mình nhìn hai cái người ở trong phòng y tế kia.

"Em đừng lo, anh nghĩ sẽ không lâu đâu" hắn đứng sau lưng nó cười nói, xem ra cô rất rảnh, hắn cười gian.

"Anh cười gì đấy" nó rùng mình nhìn hắn, hắn xích người lại gần đưa khuôn mặt lại gần mặt nó.

"Rồi em biết" dứt lời hắn nhắm ngay đôi môi nó hôn thật sâu tay cũng bế bổng nó lên vào phòng giáo viên nghỉ ngơi của hắn, nó đánh hắn thùm thụp với sức lực của nó chỉ đủ gãi ngứa cho hắn.

.

.

"Tôi muốn về nhà" cô đứng dậy hắn thấy vậy cũng đứng theo, chân cô đau không thể mang giày đành tháo bên còn lại đi cà nhắc ra ngoài. Nhìn cô chật vật anh đau lòng đi đến nhấc bổng cô lên, cô định vùng vẫy thì bị anh trừng mắt.

"Nằm im, tối nay còn có tiết mục văn nghệ của em đấy muốn bò lên sân khấu à" cô bị anh mắng cả dọc đường. Bèn âm thầm rụt cổ lại nép nép vào lòng anh, dùng một tay cầm giày tay còn lại bịt lỗ tai.

Về đến nhà anh thẩy cô như bao cát xuống ghế sofa, tự mình vào bếp lấy nước đá cho cô. Nhìn bóng lưng của anh như có dòng nước ấm chảy vào lòng cô.

"Để tôi tự làm" cô nhìn anh đang dùng nước đá đắp cho cô, dù gì cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy thật ra thì có hơi đau nhưng cũng làm được.

" Không cần" anh lạnh giọng nói, nếu anh đã nói vậy ừ thì làm đi. Cô nhắm mắt tựa vào ghế ngủ. Khi anh hoàn thành xong thì cô đã ngủ.

Anh ngồi lên ghế sofa nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia thì mỉm cười. Lấy tay vén sợi tóc vướng bên tráng cô ra, anh khom người xuống hôn lên vầng trán của cô di dời xuống mắt,mũi, má dừng lại ở môi anh hôn một cái thật sâu xuống hài lòng rồi đi xuống bếp.

.

.

.

Nó nhìn hắn đang cười thì lập tức xù lông, đánh đánh hắn. Tuy hắn không làm gì nó nhưng suýt làm, đã vậy còn ôm hôn nó lỡ có học sinh vào thấy thì sao, danh tiếng cô để đâu chứ.

"Đừng đánh, ngoan nào" hắn kéo nó vào lòng hôn lên tóc nó nhưng vẫn cười cười khiến nó rất tức giận.

"Anh còn cười nữa là tôi xé miệng anh" nó nghiến răng nghiến lợi nói hắn nghe vậy thì không thể nhịn cười nữa liền bật cười. Nó thẹn quá hóa giận đè hắn xuống giường cắn xuống cổ hắn. Cả người hắn lập tức cứng đờ, hắn lật người lại.

"Xong tiệc tối nay em chết với anh" hắn nói xong vào phòng tắm xối nước ào ào. Nó ngu ngơ nhìn cửa phòng tắm chẳng hiểu gì...(chị ngay thơ lắm, tối chị biết thế nào là ngu ngơ (+_+)).

.
.

.

Buổi tối hôm nay cả trường được tổ chức tiệc thật linh đình. Vì đây là ngôi trường chỉ dành cho con ông cháu cha nên kinh phí của buổi tiệc rất lớn. Phụ huynh của học sinh tham dự khá nhiều trong đó có cả phụ huynh bọn nó.

Hắn và anh phong độ trong vest đen áo sơ mi trắng không đeo cavat nên nhìn rất đẹp và lãng tử. Nó được hắn tặng một chiếc váy hồng công chúa cúp ngực, phần dưới xòe phần trên được đính ngọc trai. Nó mang đôi cao gót đen mái tóc dài bung xoã.

Hắn vừa thấy nó xuống liền mỉm cười nó như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích và hắn sẽ là hoàng tử đến bên nó. Hắn đến kéo nó vào lòng thơm ngay vào má nó.

"Anh..." Nó trừng mắt nhìn hắn, hắn cười không nói ôm cô ra xe. Để mình anh đợi cô xuống.

Cô vẫn là một tomboy diện cho mình bộ đồ cá tính, áo sơ mi trắng hở hai cúc đầu quần âu đen mái tóc ngắn vuốt keo nhuộm màu bạch kim. Cô vừa xuống anh nhíu mày khi thấy áo cô hở.

"Anh nhìn gì, đui bây giờ?" Cô liếc anh một cái rồi tự mình vào gara lấy xe, anh nhếch môi cười từ khi nào mà cô trở nên đanh đá như vậy chứ.

.

.

Bữa tiệc bắt đầu với âm nhạc năng động sôi nổi, các cô cậu học trò đứng tụm năm tụm ba lại nói chuyện, trong khi đó ở chỗ nào đó có ánh mắt của hai cô gái hiện lên tia ngoan độc.

"Tao sẽ cho mày mất mặt" âm thanh rít từ kẽ răng của những đứa không biết tốt xấu mà cứ đâm đầu vào.

.

.

:00

Là vì anh yêu em!!!Место, где живут истории. Откройте их для себя