Chương 1 : Rắc rối mở đầu

27 0 0
                                    

Ngày đầu tiên đi học của mọi người thế nào ? Thuận lợi không ? Đối với Kha Diệp đây là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời cậu . Là một dấu ấn in sâu vào trong lòng người rất khó phai !

Buổi sáng hôm đó , thời tiết không lạnh cũng không nóng rất ôn hoà . Ánh nắng chíu xuyên qua màn cửa sổ và dừng lại trên gương mặt hồng hào của một người con trai đang ôm chăn say sưa ngủ . Cậu nhẹ nhàng lăn qua và đập mặt xuống sàn . Bỗng vang lên một tiếng hét nghe vô cùng thê lương ....

Má ơi đau quá ! Kha Diệp ôm mũi xoa xoa , đau đến nỗi suýt khóc !

Kha Diệp trông thấy giường bên trống không , thầm cảm thấy hài lòng . Cuối cùng , Kha Hoàng cũng chịu dậy sớm một bữa ! Cơ mà mấy giờ rồi nhỉ ? Cậu với tay chụp lấy cái đồng hồ bên cạnh . Mặt cậu tái nhợt , trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo lắng mang tên trễ học ...

Từ trong chung cư một cái bóng đen vụt qua , sau đó thở hồng hộc và bắt đầu đi bộ . Từ khu nhà thuê đi đến trường không mấy là xa . Cửa trường mở ra , Kha Diệp thẫn thờ hoá đá suốt 5' .

Đây là cái cung điện cho nữ hoàng hay là cái trường học vậy ?

Bự khủng khiếp ! Kha Diệp không tin vào mắt mình . Nhiều dãy nhà quá !!! Biết đâu mà lần ? Trời đất quỷ thần còn có cả phòng thể dục , hồ bơi , sân vận động , khu vui chơi .... Thảo nào học phí trường này mức giá ở trên trời !

Đi học trễ đối với Kha Diệp không làm cậu lo lắng là bao . Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học ! Cậu không biết vì sao chuông báo thức không reo , trễ hết 1 tiếng đã vậy vừa bước vào trường , liền thấy qui mô của nơi này vô cùng vô cùng lớn . Tất cả gộp lại tát thẳng vào mặt Kha Diệp . Thật chỉ muốn chết quách đi cho xong . Kha Diệp gục ngã ...

Không lâu sau , tâm trí khôi phục dù trong lòng rất là hoang mang nhưng vẫn nuôi một chút niềm tin trong lòng . Phải đi tìm phòng giáo viên trước đã ! Kha Diệp chạy đến lấy một cái sơ đồ , xoay mấy vòng rốt cuộc đã xác định được mình không cầm ngược liền lập tức băng băng chạy đến dãy F , ừ thì là cũng dễ tìm lắm ! Nửa tiếng sau , Kha Diệp quỳ gối trước chỗ đi vào dãy F .

Đã tìm được dãy F mừng muốn khóc . Bộ dạng của Kha Diệp lúc này vô cùng thê thảm , đầu xù người ướt đẫm mồ hôi , mặt xanh lè . Sau khi loay hoay hết gần 40' cậu cũng tìm được giáo viên chủ nhiệm và trình bày sự việc rằng , do em trai bị tai nạn nên phải đưa vào viện sau đó đến chỗ này vì quá rộng nên giờ mới tìm thấy . Kha Diệp nói lưu loát , tuy rằng khúc đầu có hơi bịa một tý , ai đời lại lấy lí do là ngủ nướng ? Nhưng khúc sau là lời nói xuất phát từ đáy lòng ! Chân thật vô cùng ! Và cuộc báo cáo kết thúc giáo viên dẫn cậu đi tham quan trường , giới thiệu nơi cậu học .

Kha Diệp cảm thấy rất ngưỡng mộ ông thầy nào tạo ra ngôi trường này , chắc gia tài chẳng kém Bill Gates là bao .

" Ồ ! Xin lỗi em ! Phòng giáo viên có việc gấp thầy đi trước ! Nếu em không nhớ đường có thể nhờ các bạn lớp khác ! "

" Dạ ! Không sao ! Thầy cứ đi ạ ! Em tham quan tí nữa !" - Dù là ngoài mặt tươi cười nói nhưng trong lòng đang nóng như lửa đốt ! Má ơi nãy giờ đi thì đi , chỉ chăm chú nghe chứ có biết mình đang ở chỗ mô ?

Đã thế ! Hôm nay lớp được nghỉ sớm mọi người đều về ký túc xá cả rồi ...

Kha Diệp sau khi đoạt học bỗng liền được chuyển vào trường này , học miễn phí , tiền học bỗng thì đã đưa cho Kha Hoàng , em trai của Kha Diệp để cậu em có thể trang trải cuộc sống . Ngày mai Kha Diệp cũng phải vào đây ở .

Hết hoang mang này đến hoang mang khác ! Đầu cứ quay cuồng . Hên là mình không có tiểu sử bệnh tim không là ngủm nảy giờ rồi . Kha Diệp hít một hơi lấy lại tinh thần , nếu so lúc sáng thì giờ đã đỡ hơn nhiều rồi . Cậu mở cửa bước vào lớp tham quan sau đó , lấy điện thoại ra chụp 1 tấm làm kỷ niệm , đây là một giấc mơ ! Nhất định phải tận hưởng nó !

Mơ mộng đã kết thúc ! Mau tìm đường về . Kha Diệp lấy hết can đảm hỏi một người bạn , người bạn rất nhiệt tình chỉ đường cho Kha Diệp thậm chí đưa Kha Diệp đi tới cổng . Trong lòng Kha Diệp cảm thấy vô cùng xúc động . Trên đời lại có loại người tốt vậy sao ? Cậu lập tức kết bạn , người bạn này tên Chung Lâm . Sau khi cảm ơn rối rít và tạm biệt Chung Lâm , Kha Diệp nghĩ thầm phải trả ơn mới được .

Thật là vất vả để dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đồ đạc và làm cơm chiều .

" Oaaaa ! Mệt quá ! " - Kha Diệp ngồi xuống ghế lười thư giãn , liếc nhìn
đồng hồ trông thấy đã 5:30 mà em trai mình chưa về , cậu định gọi em mình . Nhưng mà .... Sau 15' bới móc hết mọi ngóc ngách trong nhà , rốt cuộc là điện thoại đang nơi đâu ? Bỗng chốc một luồng sáng bay xẹt qua đầu Kha Diệp !

Bùm !

Mặt mày bỗng chốc tối sầm lại , điện thoại em yêu đang ở còn trong trường .

Trời ! Má !

Kha Diệp tức tốc chạy đến trường .

Ôm em vào lòng - [ BL , DM ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ