Chương 2 : Chàng trai giữa buổi tối

8 0 0
                                    

Bảo vệ đang ngủ gật ! Thấy Kha Diệp đến nhìn lầm thành phó hội học sinh trên trường . Liền mở cửa cho cậu .

Sau khi hất hả chạy từ nhà đến . Kha Diệp nuôi niềm hy vọng nho nhỏ rằng Chung Lâm vẫn còn ở đây . Ngay lập tức niềm tin của cậu bị vùi dập một cách phũ phàng , bởi nhà trường đã phát loa ký túc xá đóng cửa học sinh không được phép ra ngoài . Kha Diệp phải tự lực cánh sinh !

Diệp Diệp hít một hơi để lấy tinh thần , mình phải tự lực cánh sinh thôi ! Đúng vậy ! Mình là một người đàn ông đích thực , mình có thể nhớ đường mà đi .

Kha Diệp lấy hết chất xám trong đầu vận dụng . Cậu mau chóng chạy thật nhanh trước khi lại quên . Lần này tốt hơn lần trước khá nhiều ! Cậu đã tìm được lớp mình trong vòng 27' , lần trước là nữa tiếng !

Cảm thấy mình thật đáng khen , Kha Diệp thầm vỗ tay trong lòng tự trao giải thưởng cho mình là thanh niên gan dạ nhất năm .

Kha Diệp mở cửa ra thấy trên bàn trống trơn . Cảm giác như trái tim Diệp Diệp vừa đập hụt một nhịp .

Kha Diệp không lo chuyện bị mất điện thoại, chỉ lo có ngươi đọc được nhật ký của riêng tư của cậu . Và có những thứ thật sự khá xấu hổ , không nên xem ví dụ như ăn vụng bị ba má la , bị điểm kém , bị thầy cô la và đặc biệt là những lời tâm sự bức xúc trong đó .

Trời ơi ! Có người đọc được chắc chết luôn cho rồi . Kha Diệp hoảng loạn vô cùng , đi tìm khắp nơi kể cả những nơi mà cậu biết rằng sẽ không có ! Dù gì cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào .

Cậu tìm kiếm điên cuồng . Cuối cùng kéo cửa ra cùng với vẻ mặt đau khổ tràn đầy hoang mang . Ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh .

Đang đi thì " Bịch !" Kha Diệp giật mình lùi về sau ! Làm quái nào mà có tản đá chắn giữa đường như vậy ? Cậu ngước lên xem vật thể trước mặt là gì thì ra là một chàng trai .

Kha Diệp trợn mắt . Người gì mà cứng dữ vậy , sưng một cục ngay đầu rồi . Nghĩ đến như vậy , lúc nãy đập vào cũng khá mạnh chắc chắn người kia cũng có cảm giác đau . Kha Diệp liền cúi người :

" X... Xin lỗi ! Tôi không cố ý ! Tôi thật sự xin lỗi ! Anh có đau không ? "

Nhìn vẻ mặt vừa luống cuống vừa hoang mang sau đó là lời xin lỗi vô cùng chân thành . Chàng trai tỏ vẻ bất ngờ , tựa tiếu phi tiếu trả lời :

" Không sao ! Giờ này còn ở đây làm gì ?"

" Tôi kiếm điện thoại " - Kha Diệp nhìn chàng trai cao to trước mặt , dáng vẻ anh tuấn chắc chắn được nhiều cô gái theo đuổi . Ánh mắt của Kha Diệp dừng lại ở bàn tay của chàng trai kia , vết thương trông khá nặng , máu vẫn đang chảy .

" Anh bị thương ! Có cần tôi giúp băng bó không ? Chúng ta nên cầm máu , mất máu quá nhiều sẽ không tốt !" - Kha Diệp cuống cuồng chỉ vào bàn tay kia .

Chàng trai bất ngờ gật đầu đồng ý !

Hiện giờ trong lớp học , Kha Diệp đang nhẹ nhàng hết mức để băng bó vết thương cho chàng trai .

" Cậu tên gì ?"

" Kha Diệp ! Còn anh "

" Gọi là Vương Uy ."

" Cậu học lớp mấy ? "

" Lớp A "

Vương Uy bất ngờ nhìn thằng nhóc trước mặt bằng vẻ mặt đùa nhau sao ? Anh mày ko có ngu ! Trông thấy vẻ mặt kia , Kha Diệp liền nói :

" Thật mà ! Tôi không có nói xạo !" - Kha Diệp vỗ vỗ ngực .

" Tôi chưa thấy cậu bao giờ ! "

" Tôi mới chuyển tới do hôm nay có việc không may sảy ra nên không thể đi học "

Kha Diệp tường thuật lại , đang có ý định nhờ Vương Uy dẫn ra khỏi trường thì thấy một cái dây hình vỏ dừa rơi ra từ trong túi quần của Vương Uy . Một lần nữa mặt của Kha Diệp biến sắc , sau đó đỏ lên . Vương Uy trông thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu nhóc này , trông buồn cười vô cùng mà lại.... Đáng yêu !

" anh...anh.... Cái....điện thoại... Của tôi " - Kha Diệp chỉ vô .

" À ! Cái này đó hả ?" - Vương Uy móc ra đưa cho Kha Diệp .

Kha Diệp chộp lấy , cảm thấy xúc động vô cùng . Cuối cùng cũng đã tìm được nó , hú hồn hú vía . Mà ... Khoan đã ! Nếu đã cầm tức là đã mở mà đã mở tức là đã đọc ....

" Anh... Anh đọc chưa ?" - Kha Diệp quay qua nhìn với ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng . Làm ơn hãy nói là chưa đi !!!!

" Tiếc là... Chưa !" - Vương Uy cười .

Ngay lúc đó ánh mắt Diệp Diệp sáng rỡ lên ! Lạy trời cám ơn ngài . Kha Diệp nắm bàn tay đầy vết thương của Vương Uy cười tủm tỉm .

" Cám ơn anh !" - trong lòng cậu thở phào nhẹ nhỏm , hên quá chưa đọc , sau này phải cài mật khẩu mới được .

" À ! Anh học lớp mấy ?"

" Lớp A !"

" Hả ? Vậy cậu bằng tuổi tớ ?" - làm người ta kêu anh nãy giờ .

" ừ ! "

" vậy ! Chắc cậu to con nhất lớp nhỉ ?"

" Cao hơn bọn họ một tý thôi "

Kha Diệp vừa nghe xong liền đứng hình . To hơn một tý ? Tức là... Cái thân hình cường tráng kia nếu tính là 5 thì mọi người trong lớp là 4 ! Thế mình chỉ bằng 3 thôi á ? Trời má ! Ăn gì mà bự kinh thế ? Kha Diệp cảm thấy tủi thân , nhìn lại mình cao 1m 68 , không hề có cơ bụng trông mảnh mai vô cùng . Thật đau lòng mà .

" Cũng trễ rồi ! Cậu có thể dẫn tôi ra cổng được không ? Tôi không nhớ đường ." - Kha Diệp chợt nhận ra trời đã tối sầm .

Vương Uy dẫn Kha Diệp ra cửa , cửa đã bị khoá .

" Tôi quên mất sau 6 giờ trường sẽ bị khoá cửa hết ." - Vương Uy nhún vai bình tĩnh nói .

" Bây giờ phải làm sao ?" - Kha Diệp cuống cuồng , sao trông anh như không có gì xảy ra vậy ?

" Chờ người đến thôi ! Chắc cỡ 9 giờ có một đợt đi tuần lúc đó sẽ mở cho chúng ta . Về lớp lại đi , xíu có người đến " - Vương Uy ôn tồn nói .

Vậy là cả hai vào lại lớp

Ôm em vào lòng - [ BL , DM ]Where stories live. Discover now