Chương 3

9 0 0
                                    

" Ở đây , giàu thật nhỉ ?" - Kha Diệp tươi cười .

" Ừ !" - Vương Uy ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa sổ

" Mấy giờ rồi ?"

" 7 giờ ."

" Cậu ăn gì chưa ?" - Cậu nhăn mặt

" Chưa "

" Không đói sao ?" - Khó chịu !Người gì mà trả lời cộc lốc . Cơ mà mệt quá , có chỗ nào ngủ được thì hay biết mấy .

" Không !"

Năm phút sau , mười phút . Vương Uy cảm thấy có gì đó chạm vai mình . Quay sang thấy thằng nhóc này đã ngủ quên mất .

" Mới 7 giờ mà ngủ rồi à ?"

Thật sự nếu nói là con gái cũng sẽ có người tin . Vương Uy đưa bàn tay chạm nhẹ lên đầu vuốt tóc . Bỗng nhớ đến , câu " Ăn có chút xíu mà bị lên phòng giám thị , thầy thật là quá quắc , keo kiệt !" Trong nhật ký của Kha Diệp , Vương Uy bật cười . Vốn chỉ định quay lại lớp lấy hộp thuốc lá , mà lại gặp phải con mèo này , ai đời lại ngốc đến nỗi quăng cả cái điện thoại ở trường để người khác đọc hết nhật ký .

Kha Diệp nắm chặt cánh tay Vương Uy , đầu dụi vào vai vai rộng như đang tìm kiếm một chút ấm ấp .

Vương Uy nhìn chăm chăm thằng nhóc đang khẽ run rẩy vì lạnh kia , sau đó đưa tay bế con mèo ngốc này vào trong lòng .

So với cơ thể của Kha Diệp và Vương Uy có thể nói Kha Diệp như một đứa trẻ nằm trong lòng của người lớn . Được bế vào lòng , gương mặt cậu liền trở nên hài hoà .

Thật ra thì Vương Uy có thể lấy chìa khoá mở cửa ra nhưng vì cậu muốn đùa với Kha Diệp xem thế nào, thế mà thằng nhóc này lại gật đầu tin răm rắp không một chút nghi ngờ . Có phải là quá dễ để bị lừa không ?

" Kh... Không ! Làm ơn thả ra ! " - Kha Diệp cựa quậy nói mớ , cứ nhăn rồi lại thở dốc .

Vương Uy thấy vậy gọi dậy , Diệp Diệp choàng tỉnh , trên khoé mắt có vương chút lệ . Thấy Vương Uy , Kha Diệp ôm chặt cổ , Vương Uy ôm vỗ vỗ lưng :

" Ngoan ! Không sao ! Mọi việc ổn rồi !"

Một lát sau , Kha Diệp.... Lại ngủ tiếp . Vương Uy dở khóc dở cười . Học sinh cấp ba đây sao ? Thật khác biệt so với lũ trong lớp . Có cảm giác mình đang trông em bé .

" Ting tong ting tonggg !" - tiếng điẹn thoại vang lên , Vương Uy bắt lấy trả lời .

" Alo ?" - Nghe tiếng bên đầu dây bên này có vẻ không phải anh trai của mình , Kha Hoàng nhăn mặt cảm thấy hơi lo .

" Ai vậy ?"

" Tôi là bạn của Kha Diệp ."

" Vậy anh trai tôi đâu ?"

" Cậu ấy đang ngủ trong lòng tôi ."

" Trong lòng anh ???? Anh đã làm gì anh ấy rồi ?" - Kha Hoàng giận dữ , việc gì mà lại ngủ trong lòng người con trai khác .

" Cậu ấy ngủ quên nên tôi sưởi ấm ."

" Vậy anh ấy ở đâu tôi đến đón ." - Một ông anh ngốc !

" Vậy để tôi đưa cậu ấy về ."

" Phiền anh ! Anh ấy đang cảm nên cần uống thuốc , địa chỉ nhà là đường S , hẻm I , chung cư N , số căn hộ 4 ." - Kha Hoàng lắc đầu bó tay .

Vương Uy nhìn Kha Diệp đang say sưa ngủ , khẽ đặt môi lên má một nụ hôn .

Về phần Kha Hoàng vẫn không thể nào hiểu nổi , ông anh ngốc mình đã làm gì mà lại ngủ trong lòng của một người đàn ông khác . Nếu thằng đó dám làm gì anh ấy , mình sẽ không nương tay .

Vương Uy đắp cho Kha Diệp áo khoác của cậu và bế Kha Diệp về nhà . Kha Hoàng đứng dưới chung cư trông thấy nghĩ rằng người này cũng không đến nỗi nào có vẻ đáng tin tưởng , cậu liền chạy đến cõng anh của mình .

" Dù gì cũng cảm ơn anh , thể chất anh trai tôi không khoẻ mạnh như người khác nên sau này có gì tôi trông cậy anh . Hãy giúp đỡ anh ấy ! " - Kha Hoàng cuối chào và đi lên .

---------

" Hửm ? Sáng rồi ư ?" - Kha Diệp tờ mờ mở mắt , nhìn xung quanh bỗng chợt nhớ đến tối hôm qua trong đầu dấy lên một câu hỏi , sao mình lại ở nhà?

Ôm em vào lòng - [ BL , DM ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ