Chương 11

1.2K 100 51
                                    

Cố sự 8: Có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây phải không?!
_________

Sau ngày hôm đó, cả Akashi và Kuroko đều nhất quán không đề cập đến cái chuyện xấu hổ kia. Thế nhưng, Momoi và những người khác cũng không phải không cảm nhận được sự thay đổi khác thường đó của hai người.

Chẳng hạn như nếu là bình thường, Akashi sẽ cùng Kuroko luyện tập đối kháng (đương nhiên không phải là kiểu 1 on 1), hoặc sẽ cùng nhau thảo luận về chương trình luyện tập cho Kuroko, hoặc thỉnh thoảng cả hai sẽ ra về chung, hoặc cùng nhau đánh lẻ mà đi ăn kem với nhau.

Vân vân và vân vân.

Thế mà nhìn xem, đã được một tuần rồi và cả hai vẫn chưa nói với nhau được mấy câu, thậm chí khi cả bọn rủ một trong hai người về chung, thì họ cũng chỉ kiếm một cái cớ vớ vẩn nào đó mà chuồn mất!

Momoi đã có chút chịu không nổi nữa, cô nàng quyết định sẽ đi hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Thế nhưng Midorima chỉ đơn giản là lắc đầu và bảo cô nên rủ họ về cùng, như thế là tốt nhất, anh nói rằng bản thân đã có cách giải quyết vấn đề.

Trên thực tế, Midorima chỉ muốn Momoi ngừng làm ra hành động thiếu suy nghĩ kia lại, bởi vì anh biết tổng rằng cả Akashi và Kuroko đều sẽ không hé răng nói ra bất kỳ chuyện gì cho mọi người biết. Cho nên Midorima quyết định là bọn họ nên quan sát cả hai ngay khi còn có thể.

Và kế hoạch chỉ đơn giản là có thế.

Khi Akashi định rời khỏi phòng học để ra về, lại ngoài ý muốn bắt gặp một bóng người cao ngất đã đứng sẵn ở đó để chờ anh. Akashi không hiểu ra sao tiến về phía cửa, thắc mắc nhìn cậu bạn cao lớn đến bất thường của mình:"Atsushi, sao cậu lại ở đây?"

Murasakibara nhìn dáng người chỉ mới cao tới ngang ngực mình của Akashi, không khỏi có một chút xúc động muốn đưa tay vò mái đầu đỏ chót kia:"Cùng về nhà với tớ không, Akachin?!"

Mí mắt Akashi có hơi hơi co giật một xíu, đơn giản là vì người vừa nói câu đó không phải ai khác mà là Murasakibara - người được xem là lười vận động nhất đội bóng!

À, có lẽ Akashi ngạc nhiên không chỉ có thế, một phần có lẽ là vì tên khổng lồ kia chủ động đi.

"Được rồi, chúng ta cùng về đi" Akashi lên tiếng trước, sau đó lách qua người cậu bạn tóc tím dẫn đầu ra về. Murasakibara lẽo đẽo theo sau, thế nhưng lần này anh chàng không hề cầm lấy một mẩu bánh mà nhai nhớp nhép như một đứa trẻ nữa, thay vào đó là chiếc điện thoại đang hoạt động hết công suất của nó vào một mục đích duy nhất - nhắn tin.

Ban đầu Akashi còn nghiêng đầu nghi hoặc nhìn bạn mình, không biết là tự hỏi về việc Murasakibara không đụng đến bánh hay là việc anh chàng biết nhắn tin nữa. Trong ấn tượng của anh, Murasakibara là một gã thanh niên ngốc nghếch ngoại trừ bánh và bánh thì cũng không còn thứ gì trên đời thực sự hấp dẫn được ánh mất của gã nữa. Cho nên trong vô tình, Akashi đã xếp gã khổng lồ của mình vào đối tượng cần đặc biệt lưu ý 'khi ra đường nếu không muốn bị lạc', mà hiển nhiên theo anh thì việc biết dùng điện thoại đã thuộc ngoài phạm trù 'trẻ con nên hiểu' mà Akashi gán cho gã.

[KuroAka] Kế hoạch r*pe vị đội trưởng kỳ tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ