Chương 15

1.2K 75 66
                                    

Cố sự 12: Bản thân làm sao vậy, Seijuurou?!

______________

Kỳ thực Akashi không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày mất mặt như vậy.

Anh nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp theo mỗi hơi thở của Tetsuya khi cậu ấy cố tình phà hơi bên cổ anh. Xúc cảm mềm mại từ bờ môi nóng rực khiến trong một khắc anh thấy lòng mình rộn rạo. Từng hình ảnh về một Tetsuya trong phòng vệ sinh tự xử, đôi mắt băng thiên khép hờ vẻ mê mệt, đôi má hay hay hồng cùng đôi môi không ngừng gọi tên anh...

Chỉ là vô tình nhìn thấy, lại không ngờ được bản thân bất giác đã ghi nhớ ở trong lòng. Akashi xấu hổ cúi đầu, vội né tránh ánh mắt của Kuroko, che đi nét mặt thẹn thùng không biết làm sao của mình. Thế nhưng Akashi lại quên mất rằng hành động vừa rồi chẳng qua là vô ích, họ đứng gần nhau như vậy, làm thế nào cậu lại không nhìn thấy được nét mặt đáng yêu kia của Akashi cơ chứ.

Cho nên ngay lúc Kise hãy còn chưa hoàn hồn lại từ chuyện vừa xảy ra, đã thấy cậu bạn Bóng Ma của mình lôi kéo vị đội trưởng đại nhân nào đó chạy mất. Đợi đến khi anh chàng trở lại với thực tại thì hai người họ đã không thấy đâu, mà bản thân lại bị một đám fangirl bao vây hò hét, khiến hắn chật vật không thôi.

.
.
.

Kuroko sau khi kéo anh chạy qua mấy con phố, liền lập tức lôi anh còn chưa kịp thở dốc vào một con hẻm tối gần đó.

Mới hơn ba giờ chiều, thế nhưng trong con hẻm chặt hẹp lại là một mảnh tối hù, cứ như đã tách biệt với thế giới ngoài kia, che lấp đi mọi bí ẩn vừa mới diễn ra trong đó. Thân ảnh hai thiếu niên giao triền dính sát vào nhau, môi lưỡi trao đổi qua lại giữa hai khuôn miệng, gương mặt hai người cũng dường như hòa thành một. Trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy một vài tiếng vang nhỏ vụn và tiếng rên gợi tình của ai kia vọng lại, còn có tiếng sột soạt của quần áo cọ vào nhau, khiến cho người nghe mặt đỏ tim đập, xấu hổ không thôi.

Akashi bị người kia bất ngờ tập kích, không kịp đề phòng đã để kẻ địch thành công công thành chiếm đất, đợi tới khi không còn cách nào hít thở được nữa, người kia mới không tình nguyện thả anh ra. Akashi tranh thủ hớp lấy không khí, đôi môi vốn đã tái đi vì lạnh lại trở nên đỏ hồng và sưng mộng, đôi mắt vốn luôn minh mẫn nay cũng bị phủ một tầng hơi nước. Kuroko không thể nói rõ được vẻ mặt sau khi bị cưỡng hôn của người kia trông như thế nào, chỉ biết rằng cậu giờ phút này thật sự là kiềm không nổi, chỉ muốn hôn đôi môi xinh xắn kia của anh mãi thôi.

Hương vị ngọt ngào như kem vanilla kia, khiến cho Kuroko có chút mê luyến cảm giác mềm mại khi hai đôi môi họ hòa quyện. Thế nhưng, mê luyến thì mê luyến, Kuroko biết được rằng cưỡng ép sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì cho việc truy thê sau này của cậu, cho nên kể cả khi tham muốn được đè anh ra làm tại đây nảy sinh trong lòng cậu, thì Kuroko vẫn cố mà kiềm lại con thú hoang trong mình.

[KuroAka] Kế hoạch r*pe vị đội trưởng kỳ tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ