Chương 13

1.2K 85 15
                                    

Cố sự 10: "You...attack...me".

_____________

"Ryota-kun, làm phiền cậu rồi, chúng ta dừng ở đây thôi!" Một bàn tay đột nhiên vỗ mạnh lên vai hắn. Kise giật mình xoay người, nhìn thấy là vị chế tác phim thấp lùn đứng một bên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, kéo kéo khóe miệng, đáp:"Vâng, cảm ơn anh" sau đó lại quay sang vị trợ lý bên cạnh:"Em muốn ra ngoài hóng gió một chút, chừng nào có lịch quay tiếp lại nói với em nhé!"

Vị trợ lý bên cạnh gật đầu, tùy ý khoác tay kêu hắn mau biến đi cho khuất mắt, Kise đeo theo biểu tình bị vứt bỏ chuồn ra ngoài, đi dọc theo hành lang studio không ít người nhìn hắn, có người cười cười chào hắn, lại có người làm như không thấy xoay người đi. Kise rất nhanh thoát khỏi bầu không khí sượng sùng ở trong studio, bầu không khí bên ngoài đã có chút dịu êm, nhưng vẫn còn quá lạnh so với một buổi chiều đầu đông khác, hắn khoác thêm áo khoác lên người, ngông nghênh đi như một người mẫu đi trên sàn diễn, tay không rảnh rỗi với vào túi trong, móc ra một chiếc điện thoại.

Kise không cần cúi đầu nhìn cũng biết hắn đang gọi cho ai, nhưng kỳ lạ là người bên kia không bắt máy, sau hai tiếng "đô đô" trầm lặng khô khốc, điện thoại liền mất đi tín hiệu liên lạc. Kise kỳ quái ngẩn người, tự hỏi rằng vì sao người bên kia lại muốn dập máy của hắn. Bỏ điện thoại lại vào túi, Kise lúc lắc đầu, tự hỏi rằng bản thân nên làm gì trong khoảng thời gian rảnh ít ỏi sắp tới, tầm mắt không có tiêu cự lơ đễnh đảo qua phía bên kia đường, lại giật mình mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào hai người đối diện.

Người ở đầu bên kia, không phải ai xa lạ, mà chính là vị bóng ma thứ sáu và người đội trưởng ác ma của bọn hắn!

Thế nhưng, điều khiến Kise sững sờ nhất không phải là sự xuất hiện đột ngột của hai người kia (trên thực tế, hắn vẫn luôn biết rằng mối quan hệ của hai người đó luôn tốt như vậy), hay lý do vì sao họ lại đi cùng nhau trong ngày nghỉ, mà là một thứ còn kích thích hơn nữa, tay của bọn họ, đang nắm chặt lấy nhau!

Kise choáng váng đến mức muốn té xỉu, nhưng thân thể vững vàng đứng đây nói cho hắn biết, đấy chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Cho nên khi đèn đỏ bật lên, hắn không kiềm được đi theo dòng người đi về phía hai người họ.

Như một con dã thú mẫn cảm với ánh mắt dò xét của hắn, Kise thấy được Akashi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này. Lúc đó đầu óc hắn như muốn nổ tung, nhưng vẫn không lùi bước tiến về phía trước, càng ngày càng gần với hai người họ.

Kise có thể nhìn thấy một tia hoảng hốt lướt qua trên gương mặt vô cảm của Akashi, vị đội trưởng thiên tài kia giống như bị người bắt gian tại trận, ánh mắt hơi hơi mở to kinh hoảng nhìn chằm chằm vào hắn, cả hai tai giấu sau lớp tóc mai cũng có xu hướng đỏ ửng lên như màu tóc bên cạnh.

Có lẽ là do cả đời này hắn cũng không có cơ hội được nhìn thấy vẻ mặt bối rối đó trên mặt vị đội trưởng nhà mình nữa, cũng có thể là do bản thân bị vẻ kinh hách của anh dọa ngốc, cho nên hắn cứ đứng chết trân ở đó, một mực nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Akashi. Như thể nếu hắn nhìn lâu thêm một chút nữa, thì có thể từ trên đó nhìn ra thêm được biểu tình khác thường nào khác hay không, mà không hề phát giác ra rằng có một tầm mắt như u linh vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của hắn.

[KuroAka] Kế hoạch r*pe vị đội trưởng kỳ tàiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن