C.7

875 84 1
                                    

Chương 7

Harry vừa đi xuống cầu thang, liền nhận ngay ánh mắt của Snape dừng trên người anh, như có như không, mang theo ý nghiền ngẫm – hoài nghi, căng thẳng đề phòng. Anh vẫn còn nhớ rõ giáo sư môn Độc dược của mình là người cảnh giác và đa nghi đến mức nào, đồng thời cẩn thận nghĩ lại mình có chỗ nào quên, hoặc sơ sót gì khiến còn chưa ở chung với người ta được một ngày đã bị người ta nghi ngờ. Không thể nghi ngờ rằng việc nhân cơ hội này thẳng thắn thừa nhận, sau đó đưa người trở về giới phù thủy, quả thật là chuyện rất hoang đường, nó hoàn toàn bị Harry xem nhẹ từ trong tiềm thức!

Harry vẫn duy trì tư thế cúi đầu không nói, đi đến ngồi xuống bên bàn, vừa tăng cường đề phòng, vừa ngốn ngấu cơm trưa ngon lành – thịt hầm và bánh mỳ thô. Nghĩ đến thành quả lao động của mình từ sáng đến trưa – lựa chọn được những miếng gỗ thích hợp để tu bổ cầu thang trong cả lều gần đầy củi gỗ, Harry cảm thấy đồ ăn trong miệng quả thực chính là mỹ vị ngon nhất trên đời.

Lúc ăn cơm, ánh mắt của Snape vẫn thỉnh thoảng dừng lại trên người anh. Vô thức, Harry ăn nhanh hơn, ăn như hùm đổ đó, muốn đem đồ ăn trước mặt nuốt sạch sẽ. Ngay lúc anh sắp đạt được mục đích, một tiếng 'Potter' khiến anh suýt thì nghẹn miếng thịt chưa kịp nhai nuốt.

Harry bất động thanh săc nuốt mạnh xuống miếng thịt không thể coi là nhỏ kia, tiếp tục ăn uống và thả lỏng thân thể, cố gắng không để mình biểu hiện ra phản xạ có điều kiện khi bị gọi tên.

Một lát sau, Harry yên lặng tính toán dựa trên những 'hiểu biết' của anh về Snape, chợt nghe tiếng gọi thứ hai.

"... Potter..."

Harry ngẩng đầu với vẻ mờ mịt, không dùng biên độ quá lớn, chỉ vừa đủ để ngước nhìn, cắn bánh mỳ thô, ậm ậm ừ ừ: "A? Ông gọi tôi?"

Như thể yên tâm, hoặc cũng có thể là càng thêm tâm phiền ý loạn, Snape bỏ đồ ăn vẫn còn trước mặt, đứng dậy. "Không! Anh nghe lầm rồi..."

Harry ngây người nhìn Snape bưng phần súp còn lại cùng với bánh mì vẫn chưa động tới quay về phòng bếp, nhìn bóng dáng khập khiễng kia, cúi đầu hung hăng nuốt vào bánh mì thô ráp, vỏ bánh mỳ cứng không được nhai kỹ khiến cổ họng anh đau nhức. Đối với sự lừa gạt được quyết định trong trạng thái mù mờ rối loạn, Harry cảm thấy có chút kích động và vô lực. Lời nói dối một khi đã bắt đầu, luôn cần càng nhiều lời nói dối khác để che dấu...

Vội vàng giải quyết hết chỗ đồ ăn cuối cùng, Harry đem bát đĩa vào phòng bếp rửa, sau đó nói một câu với Snape, người vẫn đứng bên cạnh yên lặng nhìn anh, "Ừm, tôi đi mượn một ít công cụ..." Sau đó tận lực dùng tốc độ nhanh nhất mà vẫn không biểu hiện như đang chạy trối chết, anh lao ra khỏi phòng, chạy trốn về phía lâm trường, phát hiện ánh mắt đã không còn cận thị bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Anh không xác định rõ đường trước mặt có còn thật là phong cảnh của thị trấn nhỏ yên bình không...

Snape nhìn anh chạy ra khỏi phòng, chậm rãi thả lỏng thân thể vẫn cứng như băng, vừa cảm thấy kiệt sức, vừa cười nhạo chính mình trông gà hóa cuốc. Hắn chưa bao giờ nuôi hy vọng sẽ được tìm thấy, cho nên khi xuất hiện dấu hiệu có liên quan tới lời hứa mà Dumbldore cho hắn, hắn trở nên quá căng thẳng và khó xử.

Ở bên cạnh emWhere stories live. Discover now