C.28

712 57 1
                                    

Chương 28

"Khụ khụ!!...... Khụ khụ..."

Vô lực không thể giãy giụa trước sự cự tuyệt và giam cầm của Harry, tiếng ho nhẹ ban đầu của Snape biến thành dùng sức thống khổ đến thân thể đều run rẩy. Hai tay được buông ra, để hắn có thể cuộn mình lại, tay gắt gao bụm trên môi, tìm cách ngăn cản thôi thúc muốn ho dâng lên cổ họng, mãi cho tới khi thân thể được một đôi cánh tay hữu lực nhưng cũng run rẩy ôm lấy, dựa vào lồng ngực ấm áp phập phồng. Bên tai vang lên những tiếng xin lỗi hết lần này đến lần khác, cùng với lời nói mà hắn không muốn nghe được.

"Thực xin lỗi, Severus... Thực xin lỗi, tôi yêu em.... Tôi yêu em..."

Dường như nơi sâu nhất trong linh hồn có gì đó nứt toạc ra, trước mắt Snape tất cả biến thành màu đen. Tới khi trần nhà và vách tường trắng xoay tròn vặn vẹo đụng vào tầm mắt, ánh mắt rốt cuộc không nhìn thấy cảnh vật, chỉ trắng xóa một mảnh. Thân thể lạnh như băng giá, tùy ý để mặc mái đầu tóc đen kia vùi vào cần cổ mình, hơi thở ấm áp lan tràn, lời nói mơ hồ nhỏ bé bên tai là đoạn ngắn cuối cùng hắn nghe được trước khi rơi vào bóng tối.

"Thực xin lỗi, cái gì tôi cũng sẽ không làm, chỉ cần được ở bên cạnh em... Chỉ cần như vậy... Thực xin lỗi..."...

Harry nhìn người đàn ông đã lâm vào mê man, lau đi dược tràn bên miệng, ngẩn người nhìn khuôn mặt trắng bệch của Snape. Anh chậm rãi nâng tay phải hắn lên, cắn đầu ngón tay mình, dùng máu vẽ đồ án cổ quái lên mặt trong cánh tay đối phương. Nhìn máu dần khô, Harry rút đũa thần ra, chỉ vào dấu vết đỏ sậm kia, môi đóng mở không tiếng động. Tới khi một đạo ánh sáng mờ nhạt hiện lên, anh mới buông đũa thần, trán mướt mồ hôi, cánh tay vô lực chống mép giường thở dốc.

Tới khi hơi thở đã hòa hoãn lại, Harry nhìn đồ án đã gần biến thành màu đen chậm rãi biến mất ẩn vào cánh tay Snape, sau đó cảm giác một sự dao động ấm áp truyền đến chỗ sâu trong linh hồn mình. Anh nhắm mắt, cảm nhận được hắn đang ở ngay bên cạnh, khắc sâu rõ rệt. Harry chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ, kéo chăn cẩn thận đắp cho Snape, lúc đứng dậy lại do dự, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc xám trắng bên thái dương hắn. Dù biết rõ người đã lâm vào mê man kia sẽ không nghe được, anh vẫn thì thào tự giải thích.

"Severus, đây không phải là trói buộc, chỉ là sẽ để tôi biết được em đang ở nơi nào. Thật sự như vậy, không có tác dụng nào khác. Vào khoảng thời gian ấy, tôi và Ron, Hermione đều làm như vậy. Tôi chỉ là, chỉ là không nghĩ về đến nhà rồi sẽ không nhìn thấy được thân ảnh của em. Tôi biết em phải làm như vậy, em nhất định sẽ làm như vậy..."...

Tiếng đóng cửa vang lên, Snape chậm rãi mở mắt, hé môi, dùng đầu lưỡi liếm đi vết máu trên môi, bị chính mình dùng răng cắn. Đó là phương pháp duy nhất để hắn có thể duy trì sự thanh tỉnh cho đến lúc này. Thần kinh dần dần thả lỏng, nỗi mỏi mệt và đau đớn tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy hắn, sự đau đớn vì chống lại cơn buồn ngủ do thuốc mang đến làm hắn cơ hồ chẳng thể tiếp tục thanh tỉnh dù chỉ thêm một giây đồng hồ. Hắn cố sức giơ cánh tay lên, nhìn làn da tái nhợt, môi mấp máy, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Hắn không thể cự tuyệt, lần đầu tiên có người cầu xin hắn dừng bước, chỉ vì để được ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn lại cũng không thể tiếp nhận, đơn giản vì người này là Harry Potter...

Ở bên cạnh emWhere stories live. Discover now