C.33

676 67 5
                                    

Ở bên cạnh em

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma

Edit:


~*~

Chương 33

Draco nheo mắt, nhìn động tác Harry uống nước trà, ngón tay vuốt ve bên cạnh chén trà, ánh mắt dời một chút về phía ngoài cửa sổ. Ngoài trời đã là đêm rồi, ở tòa nhà có kiến trúc giống như khu chung cư ở thế giới Muggle, đèn nhà ai đã sáng, ánh trăng thanh lãnh lưu luyến bên vầng sáng vàng ngoài cửa sổ, dường như y nghe được tiếng những thiếu niên phù thủy và đám trẻ cười vui.

"Harry Potter, tôi đã cho là chúng ta không giống nhau..."

Harry buông bản báo cáo trong tay, đầu ngón tay hơi gõ lên những trang giấy đến từ thế giới Muggle, theo Draco quay đầu nhìn về phía ngọn đèn tượng trưng cho gia đình đó, nhẹ nhàng liếm môi.

"Hứ, có gì không giống nhau chứ? Thân phận quý tộc sao? Dòng họ Potter cũng là quý tộc lâu đời. Chẳng lẽ là sự chấp nhất đối với thân nhân? Tôi nghĩ tôi cũng không kém cậu nhiều, tuy rằng tôi lớn lên ở thế giới Muggle, nhưng nơi này là nhà của tôi, mà Severus, ngoài nơi này ra, tôi không nghĩ ông ấy sẽ cho mình thuộc về bất cứ nơi nào khác. Không ai hoặc sự tình nào sẽ có thể bức bách được ông ấy phải tha hương. Đã một lần rồi, nếu vậy, tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Giờ đây, đến lượt tôi đứng ở phía trước ông ấy, đợt sóng gió này tôi sẽ vì ông ấy mà chống đỡ – cho tới trước khi ông ấy có thể chấp nhận được việc đứng ở bên cạnh tôi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay."

Harry ngừng lời thở sâu, chống lại ánh mắt chăm chú của Draco, gợi lên khóe miệng.

"Cậu có thể nói là tôi cuồng vọng, nhưng cho dù phải chịu đựng những gì, phải đối mặt những gì, phải lội qua bao nhiêu bùn lầy, Draco, tôi sẽ kiên trì đến cùng. Tôi đã tưởng chừng mất đi tất cả, mà Severus – hiện tại hay về sau đều là duy nhất của tôi. Trong khoảng thời gian đen tối kia, có biết bao nhiêu lần tôi ảo tưởng mình mang theo bao nhiêu mỏi mệt, lúc xoay người có thể nhìn thấy vầng sáng ấm áp đó, chẳng cần ngọt ngào hay náo nhiệt, chỉ cần có người có thể lẳng lặng chờ đợi tôi, có thể yên lặng ở bên cạnh tôi, ở cái nơi có tên là gia đình."

Nghe xong lời thao thao bất tuyệt của Harry, Draco hơi hơi nhướn mày, ý cười không thể che dấu trên khóe miệng.

"Harry, nhưng điều mà cậu nói thật sự là – khiến cho người ta phải kinh ngạc. Có lẽ Đấng cứu thế đúng là một diễn thuyết gia trời sinh? Giỏi gợi lên dục vọng sâu nhất trong lòng người? Chẳng qua, cậu xác định vị người nhà im lặng trầm mặc mà cậu miêu tả đúng là cha đỡ đầu của tôi? Tôi càng nghiêng về hướng ông ấy sẽ phun càng nhiều nọc độc vào cậu, dùng cách miêu tả hoa mỹ mà nói."

Harry nhếch môi, đôi mắt màu xanh biếc giống như trăng lưỡi liềm giữa không trung, ánh lấp lánh khiến Draco phải bật cười – quả đúng là tên ngốc mà.

"Nếu có thể như thế, tôi nghĩ mình sẽ rất thích được nhận. Chỉ cần Severus muốn, ông ấy có thể sai tôi làm bất cứ chuyện gì giống như sử dụng gia tinh vậy. Ông ấy có thể sẽ miêu tả tôi thành cái dạng không biết suy xét, ngu dốt bốc đồng. Tôi bị ông ấy dùng cái gọi là 'nọc độc' đó bao trùm cả 6 năm rồi, mà tôi hy vọng có thể ngâm cả đời trong thứ 'nọc độc' ấy."

Ở bên cạnh emWhere stories live. Discover now