Chương 20

1K 122 20
                                    

Vụ nổ bất ngờ xảy ra làm người không đề phòng bị hất tung ra xa, chiếc xe tạm giam Nhan Thu Thu bốc cháy dữ dội, vài cảnh sát bị dư chấn vụ nổ đánh dạt ra ngoài hôn mê bất tỉnh, tài xế bên trong không biết đi đâu.

Mà giữa đám cháy hừng hực đó, Nhan Thu Thu như bó đuốc rực rỡ phát sáng giữa đêm đen, không hét lên một tiếng nào đã bị thiêu cháy, mùi khét quỷ dị bốc lên ngun ngút. Người có mặt tại hiện trường vội vàng dập lửa cứu cháy, nhưng cơ thể Nhan Thu Thu như vật chất dẫn cháy hoàn toàn không sứt mẻ trước khí gas, đến khi cô ta ngã sầm xuống, bụi than tan ra tứ phía mọi người mới hoàn hồn.

Muộn rồi.

"Đừng nhìn." Một bàn tay che lại đôi mắt bất động của Willie, Touri chậm rãi kéo anh về phía sau. Willie hất tay cậu ta ra, bình tĩnh đẩy kính quay vào trong: "Nhan Thu Thu bị giết rồi."

Vivian ngây như phỗng, thì thào: "Bịt đầu mối sao.. .? Là kẻ nào. . .?"

"Hắn ta, hắn ta thế nhưng dám giết người tại cảnh cục. . ." Hoàng Kỳ Lâm vẫn chưa phục hồi tinh thần, khiếp sợ phẫn nộ đan xen: "Hắn rốt cuộc coi chúng ta là cái gì?!"

"Có, có khi là trùng hợp. . ." Giọng Chiêu Tài Miêu như muỗi kêu, hiển nhiên cậu ta cũng biết xác suất để hai chữ 'trùng hợp' xảy ra là vô cùng nhỏ, Bao Tử bên cạnh xoa xoa đầu Chiêu Tài Miêu, con mèo này cũng đang rất chấn kinh mà.

. . .

Vương Tuấn Khải đứng trong góc tối, xa xa nhìn thi thể của Đường Triết, tham dự lễ động quan lần cuối trước khi đưa ông ta vào nhà hỏa táng. Hắn đưa mắt lạnh nhạt nhìn Vương Nguyên đứng bên cạnh Đường Cung, đôi mi rũ xuống không rõ tâm tình.

Điện thoại chợt rung phá vỡ sự trầm mặc của hắn, Vương Tuấn Khải sải bước dài ra ngoài, tin tức trong điện thoại truyền đến làm hắn nhíu chặt mày, gằng giọng hỏi lại: "Chết rồi?"

Vẻ mặt hắn rất lạnh, sườn mặt hơi gầy tạo cảm giác góc cạnh, tay hơi siết chặt lan can, dĩ nhiên đang gặp phải vấn đề rất quan trọng. Hắn vừa nhấc chân rời đi liền có một tầm mắt theo đuổi bóng lưng hắn, mang theo chút lạc lõng cô đơn khó có thể nhìn ra.

Đường Cung im lặng nhìn thiếu niên, lên tiếng kéo cậu về thực tại: "Cậu và Vương đội trưởng có quan hệ gì với nhau?"

"Liên quan gì đến anh." Vương Nguyên né tránh đáp.

Đường Cung không chịu bỏ cuộc, sau khi gặp được cậu ở một cửa hàng bánh ngọt liền mặt dày bám đuôi, nghe thấy Vương Nguyên 'bỏ nhà đi bụi' liền tỏ vẻ là người tốt sẽ thu lưu không lấy tiền, bất quá đến cuối cùng cũng không dụ được cá cắn câu. Cá này thà ở khách sạn chứ không chịu tin tưởng y lần nào, có điều như vậy cũng tốt, y thích tìm cách chinh phục Vương Viên, dễ dãi quá ngược lại không thú vị.

Xem ra, quan hệ của hai người họ Vương này cũng không tầm thường.

Đường Cung bằng mọi giá, mất bao công sức mới xác nhận được Vương Tuấn Khải thực sự là anh trai cùng cha khác mẹ của Vương Nguyên, lúc phát hiện ra chuyện này, tâm tình của y rất vi diệu, trong lồng ngực phập phồng hình bóng quen thuộc của một thiếu niên có vóc người nhỏ nhắn từng chạy theo đuôi y mềm mềm gọi ca. Đường Cung xoa trán cười khổ, thực sự là định mệnh trêu đùa a, tại sao Vương Viên cũng là kẻ dấn bước trên vết xe đổ của Lâm Duy Viễn?

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant