Chương 47

991 126 37
                                    

Bệnh viện?

"Ngẫm lại, chúng ta với bệnh viện quả thật có mối quan hệ khăng khít như anh em nha." Vivian đột nhiên phát biểu một câu khiến người ta chưng hửng, cô nàng lắc đầu tỏ vẻ rèn sắt không thành thép: "Trong mấy tháng này chúng ta giải quyết được ba vụ án, trong đó hai hung thủ đều là người làm việc trong bệnh viện, người còn lại tuy không có dính dáng trực tiếp tới bệnh viện, nhưng lại thường xuyên ra vào. . ."

"Có ý gì?"

Cứ việc mọi người đều biết kẻ mà Vivian nói là Phạm Văn thì cũng không hiểu câu cuối của cô có là gì. Vivian tặc lưỡi: "Phạm Văn làm nghề gì?""

"Người đại diện a."

"Người đại diện của ai?"
"À. . ." Hoàng Kỳ Lâm gãi đầu: "Quả thật đúng như thế, Vương Viên là một người thường xuyên nhập viện, đến nỗi thành khách quen luôn ấy chứ..."

Vivian không kịp bịt mồm cậu ta, cái tên như quả bom nổ chậm dần khiến quần chúng rét lạnh. Nhác thấy Vương Tuấn Khải không nổi giận như tưởng tượng, bọn họ nheo mắt nhìn nhau tựa hồ rất khó hiểu.

Hắn còn bận suy nghĩ, bệnh viện có khả năng cao, nhưng bệnh viện Trùng Khánh, hay là nơi khác?

"Này. . .tôi đã nói là không được, phía trên đã ban lệnh xuống, chúng ta sao dám làm trái lời. Hơn nữa người chết ở Trùng Khánh, phải do cảnh sát Trùng Khánh thụ lí vụ án chứ. . .Này này Cổ đội trưởng! Cổ đội trưởng!"

Tiếp theo tiếng kêu chói lói của một cảnh quan canh cửa, một dáng người thanh mảnh gọn gàng trong bộ đồng phục cảnh sát mạnh mẽ bước vào. Đối mặt với ánh mắt dò xét của đám người xung quanh, Cổ Du Sương chỉ im lặng nhìn Vương Tuấn Khải, khẽ nói: "Tin chắc anh cũng biết tin tức xác một cô gái lạ mặt được tìm thấy ở khu H. Vương đội trưởng, khu H kề cạnh Bắc Kinh, lần này án kiện là do nhóm tôi xử lí. Nhưng là tôi muốn nhận cả vụ của James, mong anh hiểu cho."

Vương Tuấn Khải chẳng buồn ngẩng đầu: "Nếu cô yêu cầu giao tư liệu vụ án cho mình thì mời đưa giấy xin phép đã có chuẩn cấp trên ra, cảnh cục Trùng Khánh làm việc giấy trắng mực đen, không phải lời nói suông là giải quyết xong. Về phần cô muốn chuyển giao án kiện, hoan nghênh cô từ chức ở Bắc Kinh, gia nhập tổ đội Trùng Khánh. Nhưng mà. . ." Hắn lạnh giọng: "Rất không may mắn, số lượng đội viên hoàn toàn đủ."

"Vương đội trưởng, tôi biết án kiện này xảy ra ở đây, các người lo lắng là không sai. Nhưng đó là người quen của tôi, tôi so với anh hiểu biết nhiều hơn về nạn nhân." Cổ Du Sương đúng lý hợp tình nói: "Mạng lưới thông tin của tôi so với anh nhanh hơn, hơn nữa các người đã ôm án kiện gần một tuần lễ vẫn không có gì tiến triển. Đối với loại tội phạm này, chúng ta càng kéo dài thời gian chính là càng gia tăng khả năng tử vong của nạn nhân tiếp theo, nếu các ngươi cứ dùng tiến độ này mà đi, thì chẳng bao lâu nữa Trùng Khánh sẽ có thêm một cái xác không nội tạng."

Cổ Du Sương nắm chắc năm mươi phần trăm, cuộc biện luận này cô sẽ thành công. Tài liệu chi tiết cô không có quyền hạn xem xét nên không thể suy luận, nhưng từ hiện trường vụ án và vật chứng tại đó, Cổ Du Sương nghĩ mình đã lờ mờ nắm được cái gì đó, cô cần tư liệu để giải mã vấn đề. Bế tắc phá án mấy ngày nay đã khiến tâm lý cảnh sát Trùng Khánh thất vọng không ít, chỉ cần Vương Tuấn Khải chịu đồng ý, bọn họ sẽ không bàn cãi xung đột, cùng lắm là mất đi tình hữu nghị giữa đồng nghiệp còn hơn là phải nhìn một người lại một người chết đi.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ