十一

4.8K 572 80
                                    

seokjin hai mắt mơ màng, một tay chống cằm thở dài lần thứ n trong ngày. ngón tay anh lại vô thức không ngừng nhấn nhấn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ lúc nào. hoseok, cậu bạn cùng lớp khiêm luôn cùng phòng của seokjin đã chăm chú quan sát từ nãy đến giờ, cuối cùng không chịu nổi nữa phải lên tiếng gọi: "này, seokjin. này, cậu có nghe tớ nói gì không? này!"

"hở?!" seokjin giật bắn mình sau khi thấy khuôn mặt chình ình của hoseok. "s-seokie, có chuyện gì sao?"

"mấy ngày nay cậu lạ lắm, cứ như người mất hồn ấy." hoseok bĩu môi, dùng ánh mắt "cậu mà không khai báo tận tình cho tớ biết lí do thì liệu hồn" nhìn seokjin.

"à ừm thì..." seokjin cắn cắn môi, cố bịa đại ra một lí do nào đó: "cũng không có gì đâu. tớ hơi mệt vì phải thức khuya làm đề cương thôi."

may mắn là hoseok dạo này không hay ở trong phòng vì thường sang chỗ bạn trai cậu ấy hơn nên seokjin không bị lật tẩy: "thật không?"

"thật. tớ nói điêu cậu làm gì." seokjin mỉm cười, nháy mắt một cái.

"hừ, tớ tạm tin thôi đấy. cậu đó, nhớ ngủ nghỉ cho đủ vào. nhìn hai mắt cậu đi, thâm sì có khác gì mắt con gấu trúc không? còn có phải ăn uống đủ chất nữa, ôi giồi ôi nhìn cái mặt hốc hác chưa kìa. cậuㅡ"

"rồi rồi, tớ biết rồi mà. hoseok, cậu cứ như mẹ tớ ấy."

"ha, ý cậu là tớ suốt ngày lèm bèm chứ gì. được thôi, từ giờ tớ không thèm quan tâm tới cậu nữa. đến lúc biến thành cái xác khô rồi thì đừng có tới tìm tớ nhé." hoseok phồng má, tay chống hông chỉ trỏ loạn xạ.

seokjin thấy vậy không nhịn được bật cười thành tiếng, nhào qua ôm cứng cậu bạn thân: "thôi được rồi được rồi, tớ biết cậu thương tớ nhất mà. tớ sẽ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, cậu yên tâm đi."

"thật đấy?"

"ừ, thật. tớ hứaㅡ"

'ting ting.'

seokjin hơi giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, theo phản xạ vội vàng cầm lấy điện thoại của mình lên kiểm tra.

không có tin nhắn gửi đến.

"ahh jinnie, yoongi hyung vừa nhắn tin bảo tớ xuống căng tin ăn sáng với anh ấy. cậu có muốn mua gì không tớ mua luôn cho?" hoseok vừa nói vừa nhoay nhoáy bấm điện thoại nhắn tin trả lời.

"thôi không cần đâu, tớ ăn rồi. cậu mau xuống đi, đừng để anh ấy đợi lâu." seokjin xua tay, cười cười trở về chỗ của mình.

"ừ, thế tớ đi trước nhé. có gì cứ nhắn tin cho tớ."

"okay."

nhìn hoseok lon ton chạy ra khỏi lớp với nụ cười tươi rói trên môi, seokjin tiếp tục thở dài lần thứ n+1 trong ngày.

đúng là tình yêu gọi có khác, nhìn cậu ấy vui chưa kìa.

anh hơi đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại trên bàn, lưỡng lự một chút rồi đưa tay mở khoá, ấn vào hộp hội thoại đang hiện đỏ mấy chục cái thông báo.

đa phần đều là thông báo linh tinh, còn lại vài cái là của người nào đó, từ tận 5 ngày trước.

đồ ngốc.

[textfic] [kookjin] hey beauty, notice meKde žijí příběhy. Začni objevovat