二 十 四 (extra)

3.2K 353 55
                                    

tính đến nay đã được gần một năm kể từ khi jungkook và seokjin chính thức hẹn hò với nhau. cả hai đã chuyển về một nhà, à ý là một phòng kí túc, trong sự phản đối kịch liệt của người bạn park jimin. con người ấy đã từng nằm bẹp trên giường, gào to câu nói: "TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY ĐƯỢC Ở CHUNG VỚI ANH SEOKJIN! ANH ẤY SẼ BỊ VẤY BẨN BỞI MỘT THẰNG KHỐN NHƯ MÀY!" và thành công hứng trọn một cú thúc vào mạn sườn của cậu bạn họ jeon.

sau tất cả thì, kế hoạch giải cứu "người đẹp" của thanh niên họ park hoàn toàn thất bại, bởi, dường như không ai thấu hiểu được sự lo lắng của chàng. "người đẹp" và "quái vật" (trong mắt gà mẹ jimin) vẫn ung dung tay xách nách mang hành lí về sống chung một phòng với nhau.

cuộc sống cứ thế trôi qua, từng phút giây hạnh phúc được những người đang yêu nhau hết mực gìn giữ. theo lịch thì hôm nay là ngày valentine, kỉ niệm đúng một năm ngày hai người chính thức quen nhau. jungkook và seokjin đều muốn ôn lại kỉ niệm ngày hôm đó, vì thế họ đã quyết định thực hiện lại đúng những gì đã làm vào một năm trước: đi ăn, đi xem phim, rồi nắm tay nhau ra ngọn đồi năm ấy đi dạo - nơi cả hai đã ôm nhau lăn lóc dưới đấy.

seokjin thích chí khi hồi tưởng lại ngày xưa, còn jungkook đi bên cạnh chỉ biết cười hiền từ; mắt vừa thấy anh xoa hai lòng bàn tay vào nhau thì liền nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên đôi vai mảnh mai của anh, phòng trường hợp anh lạnh mà cảm. đối với hành động săn sóc này của cậu seokjin dường như đã rất thân quen, nên anh chỉ đơn giản mỉm cười ngọt ngào, kiễng chân trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lên má.

đêm hôm nay sao vẫn đặc biệt sáng, vẫn đặc biệt lấp lánh; không khác gì ánh sao mà seokjin nhìn thấy vào cái đêm anh được jungkook ôm vào trong vòng tay rồi mạnh mẽ thổ lổ ba từ khiến trái tim anh không ngừng run rẩy.

"em thích anh."

dường như những ngôi sao kia đang mỉm cười, mỉm cười với anh và cậu, sau đó rọi sáng con đường mà họ đi, như những lời chúc phúc chân thành nhất.

cuộc dạo quanh của họ sẽ cứ thế diễn ra êm đềm và ngọt ngào cho đến khi ánh nhìn của jungkook bất chợt đụng phải một cửa hàng cà phê nho nhỏ bên lề đường. cậu nắm tay anh chặt thêm một chút, tỏ ý muốn bước vào đó; seokjin hiểu ý, gật đầu.

ấn tượng đầu tiên của cả hai người khi bước chân vào nơi này chính là sự yên bình và quen thuộc đến lạ. cái cảm giác quen thuộc ấy khó hiểu lắm, như thể dường như nơi này đã mang lại cho họ một thứ vô cùng quý giá.

seokjin gọi một cốc latte thêm kem, còn jungkook thì là espresso. trong khi đợi đồ uống, seokjin nhìn quanh. anh tấm tắc khen cái tấm rèm duyên dáng nơi bệ cửa sổ đằng kia, và rồi không hết lời với sự bố trí đầy thanh nhã nơi này. cuối cùng anh bâng khuâng ngỏ lời rằng hình như anh đã từng ghé ngang qua đây, nhưng lâu lắm rồi nên anh cũng không nhớ rõ.

jungkook chỉ cười, cậu gật đầu khi người phục vụ mang đồ uống của họ ra, và chợt cậu nói rằng cậu biết anh đã từng đến đây.

seokjin ngừng lại động tác ngoáy tan lớp kem béo ngậy bên trên với cà phê nóng mình đã gọi, ngơ ngác hỏi lại làm sao cậu biết được.

[textfic] [kookjin] hey beauty, notice meWhere stories live. Discover now