十五

4.3K 452 104
                                    

"tao lạy mày, tao van mày. mày có muốn giết người thì vác đao lên rồi đi giết tên khốn đó nhanh giùm tao với. chứ mày làm ơn đừng có vác cái bản mặt kinh dị ấy vào lớp được không?" jimin ưu thương vỗ bàn bôm bốp. "BỐ CÒN MUỐN NUỐT TRÔI BỮA SÁNG!!"

mà jungkook phía đối diện một ngón tay cũng không thèm nhúc nhích, nằm chảy dài ra bàn.

"mày làm saoㅡ"

"CHẾT TIỆT!"

"ôi mẹ ơi!!"

taehyung và jimin cùng giật nảy mình khi thấy jungkook tự nhiên hét lên lớn tiếng như vậy. nhìn mặt thằng này giờ đã đen hơn đít nồi. lạy chúa, xin người cứu chúng con với!!

"tao đi ra ngoài hóng gió chút đây. cứ ở trong lớp nghe chúng mày lảm nhảm tao không điên cũng không được." jungkook uể oải đứng dậy, vuốt vuốt lại mái tóc rối, bước ra khỏi lớp.

"ô hay, thằng này lại mắc cái chứng gì thế? tao tưởng nó với người trong mộng của nó làm hoà rồi mà?" jimin chống cằm, thắc mắc.

"ai biết. nhìn cái kiểu này chắc lại cãi nhau rồi." taehyung nhún vai.

"thằng hâm, tao mệt mỏi với nó vãi đạn." jimin lắc đầu thở dài. "mà này, mày nghĩ tao có nên làm bác sĩ tình yêu lần nữa cho nó không? nhìn tao cũng giống thần cupid phết đấy chứ~" jimin cười híp mắt.

"..."

"..."

"..."

"... tao hiểu rồi."

-

jungkook đi dọc hành lang, chẳng có gì để làm cả. ngày hôm qua cậu lấy lí do bận học nên từ tối đến giờ vẫn chưa nói chuyện với anh được câu nào, jungkook cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi rồi. chỉ tại hôm ấy ở căng tin nhìn thấy seokjin cực kì thân thiết với tên con trai khác, trong lòng liền cảm thấy cực kì khó chịu. nhưng cái làm jungkook khó chịu hơn nữa đó là anh lại chẳng đề phòng gì.

rõ ràng seokjin biết mình thích anh ấy, vậy mà còn hỏi lí do tại sao mình ghét namjoon? đùa mình chắc. mà khoan đã, hay anh ấy không biết nhỉ? không thể nào, mình nói với anh ấy mình thích anh ấy đâu chỉ có một lần. kể cả là người ngốc nhất cũng phải nhận ra tình cảm của mình rồi chứ, không phải sao?

jungkook càng nghĩ càng thêm rối rắm, vò đầu bứt tai một hồi vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết.

trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ, ánh mắt jungkook bỗng bắt gặp hình ảnh hai người nào đó ở phía xa xa đang đi gần về chỗ cậu. mà hai người này dường như vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của jungkook, vừa đi vừa cười nói với nhau nhìn đến là ngứa mắt.

à vâng, có đánh chết thì jungkook vẫn có thể nhận ra hai người này là ai. người cao hơn là kim namjoon năm ba lớp D, còn người thấp hơn một chút dĩ nhiên là kim seokjin năm năm lớp A rồi.

tầm mắt jungkook khoá chặt lên con người đó, cứ thế đứng như trời chồng tại chỗ, không nhúc nhích tẹo nào.

"ô, jungkook là cậu đó à?"

bên tai vang lên một giọng nói mềm mại quen thuộc, mí mắt jungkook hơi giật giật, cười gượng gạo lên tiếng: "chào anh, anh seokjin và... anh namjoon..."

[textfic] [kookjin] hey beauty, notice meWhere stories live. Discover now