二 十 二

3.4K 363 46
                                    

seokjin bắt đầu cảm thấy hối hận. đúng vậy, là rất hối hận. làm ơn đi, hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn giận dỗi chuyện không đâu. bạn gái cũ thì sao chứ, bây giờ xã hội hiện đại, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn mà. seokjin càng nghĩ càng cảm thấy mình hơi quá. để lại jungkook ở đó rồi lại như con rùa rụt cổ chạy đi, đến một lời giải thích cũng không có, không biết jungkook sẽ cảm thấy thế nào. cậu ấy thất vọng hay tức giận? ôi trời ơi, sao lúc ấy mình lại trẻ con thế nhỉ?

seokjin vùi mặt xuống hai cánh tay đang đặt trên bàn, không ngừng la hét trong lòng. nhưng cứ nghĩ đến vấn đề bạn gái cũ, trái tim anh lại không tự chủ được trùng xuống, nặng nề vô cùng. đây là lần đầu tiên anh trải qua cái thứ cảm giác này, cái thứ cảm giác vừa bức bối vừa ấm ách này, thực sự không muốn phải trải qua lần này thứ hai.

hoseok dựa vào lòng yoongi, một bên hút sữa một bên hết ngước nhìn người yêu mình lại nhìn người bạn thân đang ảo não của mình, mắt cười thắc mắc không thôi.

"anh, em có nên qua hỏi thăm cậu ấy không?"

yoongi đang bấm điện thoại, nghe thấy hoseok hỏi thế thì liền buông điện thoại xuống, trầm mặc nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"để cậu ấy có không gian riêng thì tốt hơn. cùng lắm, tí em dẫn cậu ấy đi dạo phố cho khuây khoả là được."

"ô, anh nói chí phải!" hoseok nghe xong lập tức gật gù tán dương. "đúng là lâu rồi em với jinie chưa đi chơi riêng với nhau. người yêu em thiên tài quá đi ~"

yoongi liếc mắt nhìn xuống người yêu bé nhỏ đang hớn hở trong lòng, không nhịn được cúi xuống nhẹ hôn chóc lên má cậu một cái.

sau đó, hai người bọn họ lại ríu rít bàn luận với nhau về vấn đề đi đâu chơi, bỏ mặc kim seokjin đáng thương đang đau khổ nằm đấy tự trách bản thân quá nông nổi...

về phần jeon jungkook bên này thì tâm trạng cũng đang ngổn ngang không kém. nhưng lần này cậu không thèm nhờ đến tên park jimin kia nữa, cậu nghĩ tí sẽ hỏi rõ anh luôn. hai người khó khăn lắm mới có thể bên nhau, không thể lại vì chút hiểu lầm không đáng mà tan vỡ được.

nghĩ đến đây, jungkook dường như đã thông suốt, đúng lúc định lôi điện thoại ra gọi cho seokjin rủ anh tối đi chơi thì có người gọi tới.

jungkook nhìn màn hình sáng lên một cái tên, không do dự liền bắt máy, giọng không thấp cũng chẳng cao.

"nana?"




seokjin sau một hồi từ chối thì vẫn bị hoseok thành công kéo đi dạo phố. anh thở dài, nhìn cậu bạn thân của mình đang hết sức hưng phấn như lần đầu được đi chơi tung tăng nhảy nhót phía trước, lòng cũng bớt nặng nề hơn.

đưa mắt nhìn con đường tấp nập toàn người là người, seokjin chợt nhớ tới cái hôm đầu tiên jungkook hẹn gặp anh, đường phố cũng náo nhiệt thế này. rồi lại nhớ tới lần thứ hai gặp mặt, có lẽ hôm ấy mới là buổi hẹn hò chính thức của cả hai. cuối cùng là tới cái tối jungkook ôm anh tỏ tình, trời hôm đó đặc biệt nhiều sao, khiến seokjin không thể nào quên được.

[textfic] [kookjin] hey beauty, notice meWhere stories live. Discover now