Chương 2

995 55 5
                                    

Trước giờ, Triển Chiêu luôn dậy lúc 6 giờ rưỡi, ngồi trên giường khoảng 15 phút, xuống giường đánh răng rửa mặt. 7 giờ ăn sáng, 7 giờ rưỡi đọc báo. Đúng 8 giờ ra khỏi nhà. Chỉ có hôm nay, không giống mọi hôm.

'Két' Một âm thanh xé không khí tuyệt đối chói tai vang lên, chấn động khiến tai Triển Chiêu ẩn ẩn đau. Nhìn nhìn đồng hồ, 7 giờ 50 phút, vẫn còn sớm.

"Này, Triển tiểu tử, tỉnh ngủ chưa đó?" Lớn tiếng như vậy, cậu ta đã quên thời nay phòng nào cũng có chuông cửa sao?

Không cần gấp gáp, chỉnh lại cà vạt, mang giày vào, cầm lấy túi hồ sơ khi nãy đặt bên cạnh lên. Lại nhìn đồng hồ, tốt, đúng 8 giờ.

"Bàn tẩu (chị béo), tôi đi đây."

Mở cửa, không bất ngờ khi thấy kẻ đó toàn thân trắng toát, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn.

"Cậu thật lề mề còn hơn mấy cô tiểu thư, Bội Bội trước giờ không khi nào để tôi chờ."

Xem ra tên nhóc này là bị Bội Bội nuông chiều thành thói, trong từ điển hoàn toàn không có 2 chữ "nhượng bộ".

Nhưng mà, nghi hoặc nhìn khoảng trống sau lưng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đầy bụng hồ nghi, "Xe cậu đâu?"

Vốn đang làm bộ mặt phẫn nộ, nghe xong câu này Bạch Ngọc Đường ngay lập tức thay đổi thành vẻ mặt giảo hoạt, khiến Triển Chiêu sinh ra dự cảm bất hảo.

"Tada, chính là nó."

Hiên ngang đứng giữa đường là một vật thể có cấu tạo như một chiếc xe mô tô, rất oách, toàn thân đen bóng.

"Cái này, cái này là cái gì?" kẻ luôn tự nhận đầu óc nhanh nhẹn như cậu hiện đang bị kinh hách thành cái dạng này.

Bạch Ngọc Đường đưa tay ôm lấy vai cậu, làm ra vẻ mặt hảo huynh đệ, "Không tồi chứ hả, chiếc này là Yamaha YZF-R1, trước nay chưa chở người ngoài, nể mặt cậu là anh của Bội Bội, hôm nay sẽ cho cậu ngồi lên."

Hung hăng liếc cái kẻ đang cười không chút hảo ý kia, Triển Chiêu gạt tay hắn ra, "Đi gọi taxi."

Vừa đi được hai bước thì đã bị người từ phía sau kéo áo lại "Giờ này cậu còn tìm taxi gì nữa, theo kinh nghiệm nhiều năm lái taxi xủa tôi, cậu tìm không được xe đâu. Tôi thấy cậu tốt nhất là lên xe đi."

"Không cần, tôi tự đi." Triển Chiêu mặt đỏ bừng. Nếu sớm biết cậu ta là người khó đối phó như vậy, đã không đâm đầu vô vũng bùn này rồi.

"Đi thôi, đi thôi." Ỷ mình mạnh hơn, hắn nhanh tay đem Triển Chiêu để lên xe, cũng không chờ đối phương có phản ứng, đã 'vù' một cái nổ máy chạy.

"Bạch Ngọc Đường, tên biến thái cậu..."

Sống hơn 20 năm, Triển Chiêu chưa từng thất thố như hiện giờ, suốt đường đi không ngừng rủa xả, nhưng tay thì ôm thật chặt, rất sợ chỉ giây sau sẽ bị ngã khỏi xe.

Tóc tai rối loạn, thân thể thu thành một đống, thở hổn hển một cách mất tự nhiên. Đợi đến lúc Bạch Ngọc Đường dừng lại, phát hiện Triển Chiêu đã trở thành cái dạng như vậy.

Toái Hồn [Thử Miêu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ