Chap 2 : Cuộc đời lặp lại

45 3 0
                                    

Mở mắt ra một lần nữa, Tư Hiểu Nha không thể tin mình đã sống lại, phải chăng ông trời nghe thấu lòng cô, cho cô một cơ hội để sửa chữa , nếu đúng là thế cô sẽ cố gắng sống thật tốt, đối với những người mình yêu thương cũng sẽ thật quý trọng và trả thù đương nhiên cũng phải có đúng không. Nằm cười trên chiếc giường của chính mình trong khuê phòng. Cuộc đời thật không thể ngờ !... hiện giờ cô đang ở trong khuê phòng của mình vào một buổi sáng tinh mơ, tiếng chim líu ríu hót ngoài sân hòa tan với mùi sương sớm mang cho cô một cảm giác chân thật đến lạ. Đứng dậy mở cửa phòng, Hiểu Nha ngồi trên chiếc bàn cô để gần cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật ngoài sân. Phải!, suốt mười mấy năm cô đã lớn lên ở đây trong yên bình cho đến khi gặp hắn, Triệu Dật Phàm !!! Bất giác tay của Hiểu Nha nắm chặt lại đến đỏ lên... Ngoài cửa bỗng mở ra một tiếng " chi nha" khiến Hiểu Nha giật mình sắp xếp lại cảm xúc, quay đầu đập vào mắt cô là Tâm Xuân, đại nha đầu của cô. Đôi mắt của cô bỗng chốc nhu hòa lại, có đôi chút xót xa. Kiếp trước phải nói Tâm Xuân luôn can ngăn cô mỗi khi bị Đại phu nhân, Đào Thẩm Túc lường gạt lợi dụng. Chính cô không nghe còn tỏ ra chán ghét Tâm Xuân, thế mà lúc cô chết Tâm Xuân lại luôn tìm bằng chứng, chứng cứ để tìm kẻ hãm hại cô. Mà đáng thương thay người yếu thế như Tâm Xuân còn có thể làm gì trước người có quyền lực chuẩn bị lên ngôi, đối với hắn Tâm Xuân chỉ là một con kiến, hắn chỉ búng phát là cô đã chết rồi, không cần quan tâm nhiều. Lúc cô còn mải suy nghĩ Tâm Xuân đã giật tay cô kéo tay cô đi về phía giường từ lúc nào không hay
- Tiểu thư ahh !!! Không phải nô tì nói nhiều nhưng người mới ốm dậy không nên ở gần cửa sổ vậy, buổi sáng lạnh lắm !

Nở nụ cười, Tâm Xuân lúc nào cũng thật lòng với cô như thế, vậy mà cô chẳng bao giờ chịu nhận ra, còn cho Tâm Xuân là lắm mồm

- ừ ! Ta biết rồi,

Chớp đôi mắt, Tâm Xuân không thể tin tiểu thư cười với cô ư, lạ quá. Để cho Tâm Xuân hầu hạ mình rửa mặt chỉnh chang lại trang phục xong, cô mới bắt đầu hỏi Tâm Xuân

- Xuân nhi bây giờ là năm nào, ngày tháng bao nhiêu nhỉ ?

Cũng chẳng nghi ngờ gì, Tâm Xuân thuận miệng đáp lại ngay

- Giờ là năm Nhuận Khang thứ 11, ngày 12, tháng 3. Sao vậy tiểu thư !?

- À! Cũng không có gì

Vậy là Hiểu Nha đã biết cô đang ở thời điểm nào rồi, cuối tháng 3 này cô sẽ kết hôn với Hướng Trần, còn trận ốm này sao, dĩ nhiên để phản đối, cô đi nhảy xuống ao trong viện để dọa mọi người ... Nhưng cũng chả thành công, Cha cô Tư tướng quân còn tức giận hơn. Cấm túc cô nhốt trong viện suy nghĩ 3 ngày, không cho ra khỏi Tướng phủ nửa bước.

Sống lại một lần nữa !Where stories live. Discover now