Chap 4 Tình mẫu tử

24 2 1
                                    

Thời hạn cấm túc cuối cùng cũng đã đi qua. Trên bàn trà vẫn còn hơi ấm thấp thoảng qua, Hiểu Nha đang ngồi ăn bánh phù dung một cách ưu nhã. Nghĩ cũng thực buồn cười bao năm cô sống trong cái viễn cảnh màu hồng dối trá này mà chẳng hề biết mình chỉ là quân cờ cho người khác tùy ý xoay vần, cứ ngẩn ngơ thơ thẩn chui vào cạm bẫy mà chẳng hề hay biết. Ngồi trong phòng, Hiểu Nha bỗng dưng thấy nhớ mẹ ruột của mình. Người mẹ mà cô đã chán ghét suốt 17 năm qua. Ngẫm nghĩ chút Hiểu Nha đứng dậy.

- Tâm Xuân ! Đứng dậy đi dạo với ta đi !

- Ân ! Tiểu thư.

Đi lòng vòng hậu viện một hồi... phải, cảnh đẹp ở đây cũng chả khác như xưa là mấy, chỉ có cô là thay đổi, không còn ngu ngốc nữa ! Đưa mắt tới nơi mình muốn tìm, Hiểu Nha xoay ngót chân bước tới ...

- Tiểu thư ...

Thấy Tâm Xuân chần chờ nhìn lại mình, cô hiểu tại sao Tâm Xuân lại chần chờ đến như vậy ... Bởi vì đại phụ nhân, bà ta không thích cô đến nơi này mà cô dưới lời nói của bà ta cũng đã dần chán ghét nơi này !

- Cứ đi đi !

Mặc dù dường như muốn hỏi điều gì đó nhưng Tâm Xuân chọn cách im lặng, là phận đày tớ không nên hỏi nhiều, điều này chính mình mỗi người đều phải biết. Im lặng và đi theo đó chính là điều Tâm Xuân làm bây giờ. Đập vào mắt Hiểu Nha khi đến chỗ của Hồng phu nhân đó chính là chả có gì ngoài một bãi cỏ rậm rạp, hầu như là không có ai dọn dẹp cả ... Quang cảnh hiu quạnh thật trống vắng, chua xót cay cay sộc lên mũi của cô. Bình ổn lại tâm trạng, mở cách cửa đã ọp ẹp vì cũ Hiểu Nha nhấc chân bước vào. Căn phòng trông thật u tối chỉ có chút ánh sáng le lắt từ phía cửa sổ, trên trần nhà mạng nhện đã chăng tơ bụi bặm cũng đã phủ một lớp mỏng. Đập vào mắt cô là một người phụ nữ đang nằm trên giường, lưng dựa vào thành giường tay đang cầm một tấm vải áo gai khâu vá, bên cạnh người phụ nữ đó là một bà nô tầm 4 mấy tuổi đang luồn chỉ hộ. Thấy cô vào bọn họ đồng loạt quay sang nhìn, nét mặt người phụ nữ nhìn cô 1 cách vui mừng nhưng cũng đan xen chút xót xa ..... Hít thở 1 hơi thật sâu, Hiểu Nha mỉm cười bước tới chỗ bà cất giọng ân cần hỏi han :

- Nương... Có khỏe không ?

Mấp máy đôi môi, muốn trả lời cô mà Hồng phu nhân chẳng biết nói gì hơn, bà cố kìm nén để nước mắt không tuôn ra lúc này. Đứa con gái mà bà mang nặng đẻ đau bị chia cách ngay khi mới còn đỏ hỏn, bao năm lạnh nhạt cuối cùng bà cũng có thể nghe thấy 1 tiếng "Nương" ngọt ngào. Nhoẻn miệng cười bà nói .

- Cảm ơn đại tiểu thư, ta rất khỏe .... Tiểu thư qua đây thế này sợ rằng đại phu nhân sẽ không vui, tiểu thư nên trở về thì tốt hơn...

Yêu con .... Người mẹ nào chả yêu con, muốn được gặp đứa con của mình nhưng Hồng phu nhân biết rằng nếu để Đại phu nhân biết Hiểu Nha đến chỗ bà thì sẽ gây khổ cho cô ... Thôi thì chỉ gặp 1 chút bà cũng thấy thỏa mãn rồi.
Nghe lời bà nói mà lòng Hiểu Nha như bị cứa vào. Vòng tay ôm lấy bà cô nói :
- Nương... Từ giờ con sẽ ở bên nương chăm sóc nương, trước kia là con quá mu muội làm nương đau lòng ... Từ giờ sẽ khác nương đừng lo ngại gì nữa ..

Ôm cô Hồng phu nhân vỗ về nhè nhẹ :
- Hảo hài tử... Nương nhớ con rất nhiều ...

Ngồi với Hồng phu nhân một lúc thì cũng đã đến xế chiều, Tâm Xuân giật áo cô, ghé vào tai cô nói nho nhỏ :
- Tiểu thư... Nên về chuẩn bị thôi tối nay phải sang ăn cơm với Đại phu nhân a...

Ngẫm nghĩ một lúc lúc cô nói :

- Nương, con phải về rồi khi khác con sẽ lại đến thăm người.
Quay người lại cô nói với Tâm Xuân :

-Tâm Xuân chút nữa về em cầm thức ăn phân phòng của ta đem qua đây cho Hồng phu nhân !

Hiểu Nha cô cũng biết nếu đã là thị thiếp mà còn không được sủng ái khéo thì thân phận còn khổ sở hơn nhiều cả nha hoàn, bữa cơm có khi rất tệ.
Nghe Hiểu Nha nói vậy Hồng phu nhân không nói gì chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Ánh mắt bà vẫn dõi theo cô đến tận ngoài cửa, khi bóng cô đã ra xa khỏi tầm mắt của bà.

Đôi lời nhắn nhủ : truyện tự nghĩ nên mỗi chapter sẽ rất ngắn +_+
nếu thiếu sót mong hãy bỏ qua cho mình '-' nếu ai thích truyện này thì cmt đi để mình động lực viết

Sống lại một lần nữa !Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz