Chap 7 - Thành Hôn

4 0 0
                                    

Mai thôi, chỉ ngày mai là nàng sẽ lên kiệu hoa về nhà cùng với Hướng Trần, lòng hồi hộp không thôi. Xoay người trăn trở liên tục, không chỉ hồi hộp Hiểu Nha còn lo cả một tương lai phía trước, nàng đi rồi vậy là chỉ còn Lâm ca nhi và mẹ nàng ở tướng phủ lòng cũng không yên lại được. Kể cả dù có tổ mẫu che chở nhưng mà tổ mẫu tuổi cũng đã cao, có thể che cho Lâm ca nhi được đến bao giờ. Thời thế bây giờ cũng phải có tiền thì mới làm được mọi thứ, có tiền thì nàng có thể đón mẹ nàng ra ngoài ở, càng đỡ suốt ngày bị Đại phu nhân chèn ép khổ sở. Các quan văn trong triều cứ nói thương nhân là cái nghề chả ra làm sao, thấp nhất trong tất cả, nhưng sống qua một đời nàng hiểu tiền bạc quan trọng như thế nào. Không có tiền mới chết, hầu hết các khoản thu của triều đình đều đến từ các thương nhân, Triệu Dật Phàm lên ngôi cũng nhờ 1 phần được đám thương nhân hoàng gia đấy hưởng ứng nâng đỡ kê đệm cho hắn ngồi. Sau khi cưới Hướng Trần xong nàng sẽ vạch rạch ròi ra một kế hoạch buôn bán riêng.
Ngẫm nghĩ nhiều gió mơn trớn rèm cửa lại khiến người ta mơ màng ngủ từ lúc nào không hay....

Sáng sớm vừa chiếu những hạt đầu tiên xuống sân nhà, rạng rỡ thay mấy đóa hoa lê trong mướt còn đọng lại giọt sương. Hiểu Nha thì vẫn còn đang ngật ngù trước bàn trang điểm, chẳng ngờ rằng các ma ma nha hoàn lại đến sớm thế thành ra giờ nàng vẫn còn rất chi là buồn ngủ. Ngồi tê tái hết 2 canh giờ cuối cùng cũng xong, khăn voan đỏ thêu một cặp uyên ương thả nhẹ nhàng xuống che khuất một mảnh kiều diễm của tân nương tử. Trong tay nàng cầm một trái táo đỏ cứ thế ngồi chờ trong nhà, chỉ đợi chàng rể tới rước. Hôm nay là ngày chung thân đại sự của Đại tiểu thư tướng phủ, trên dưới người người nhộn nhịp. Các bàn rượu xếp trải dài từ sân trong cho đến sân cửa môn. Nha hoàn, gia nô chạy vội vàng để chuẩn bị chu toàn nhất. Ngồi chờ đợi một lúc Hướng Trần cũng tới, tiếng hoan hỉ chúc mừng ở cửa to tới mức người ngồi trong phòng như nàng cũng nghe thấy được. Được Tâm Xuân đỡ đưa vào chính đường sóng vai cùng Hướng Trần quỳ lạy song thân cáo biệt. Tiếc là hôm nay mẹ nàng không được tới vì chỉ có chính thê mới được đưa tiễn mà thôi, một nỗi buồn không nói thành lời cứ âm ỉ trong lòng. Quay đầu bước đi, sóng vai cùng chàng. Nay bị che đầu nàng cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài một bộ y phục đỏ một bàn chân đi giày đen đang đi cùng.
Hướng Trần đỡ nàng lên kiệu hoa song cũng vội đi tới trước cưỡi ngựa bắt đầu đi về lâu phủ. Hiểu Nha được đưa vào phòng tân nương trước, còn chàng phải đi tiếp rượu với khách.
Lúc này bụng nàng bắt đầu sôi lên, biểu hiện tố cáo nàng ngược đãi nó không cho ăn gì từ sáng đến giờ, mân mê quả táo đỏ trong tay thực đói mà. Chẳng thể chịu được nữa đang định đưa lên cắn một miếng, Tâm Xuân vội cản nàng lại

- Tiểu thư người đói cũng không thể ăn táo đỏ được a......

Tiểu nha hoàn vội lẹ 

Thở hắt ra một tiếng, nàng nói

- Nhưng mà ta rất đói bụng, em cũng biết từ sáng tới giờ ta chưa được ăn gì mà, đói chết ta rồi ...!!

Tâm Xuân nghe thế bèn lấy ra trong tay áo một chiếc khăn bọc gì đấy, mở chiếc khăn ra, hóa ra là mấy chiếc bánh nhỏ, giơ ra đưa trước mặt Hiểu Nha.

- Tiểu thư e biết người sẽ đói lên đã chạy xuống bếp lấy trộm đem cho người ăn đây, tiểu thư mau ăn đừng để cô gia biết được lại không hay. Vị ma ma đi theo kia e đã đuổi ra ngoài rồi. 

Je hebt het einde van de gepubliceerde delen bereikt.

⏰ Laatst bijgewerkt: May 29, 2022 ⏰

Voeg dit verhaal toe aan je bibliotheek om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe delen!

Sống lại một lần nữa !Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu