Chap 3 : Rắc rối tới cửa

32 1 0
                                    

Khi đã chỉnh chang xong gọn gàng cũng là lúc tiếng cửa lại mở ra một lần nữa

- tỷ tỷ !

Hóa ra là Tư Hiểu Tâm, chắc tới đây để kích thích cô đây mà, xoay người lại Hiểu Nha nở lấy một nụ cười

- Hiểu Tâm à, sao sáng sớm đã tới chỗ tỷ vậy !

- Thì tại muội lo cho tỷ mà, nghĩ lại cũng thật oan ức cho tỷ, phải đi lấy cái tên mãng phu đó !

Cười khẩy trong lòng, hừm lo cho ta có mà lo sợ ta ko chịu đi nhanh cứ bám dính lấy thái tử ca ca của ngươi thì có. Thấy Hiểu Nha không nói gì Hiểu Tâm nghĩ chắc cô ta mắc bẫy rồi, thẹn quá nên nói không nổi đây mà. Nghĩ thế Hiểu Tâm tiếp tục nói tiếp :

- Người như hắn mà cũng đòi lấy tỷ, xấu chết đi được đã thế còn thô thiển chẳng ra làm sao … !!

Đến giờ này Tâm Xuân cũng không thể chịu được nữa, đang định đuổi người thì Hiểu Nha đã lên tiếng trước

- Hiểu Tâm tạm thời tỷ không muốn nhắc đến chuyện này, nếu không có chuyện gì khác muội về đi, tỷ thấy hơi mệt

Lén nhìn Hiểu Nha, Hiểu Tâm cảm thấy ngạc nhiên,mọi lần cô ta mà nói đến không phải Hiểu Nha đều sẽ đi tìm phụ thân nháo lên nháo xuống hay sao, hay cũng có lẽ mệt thật không còn hơi sức nữa. Tóm lại thôi kệ, cô ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là được rồi

- Vậy tỷ tỷ hảo hảo dưỡng bệnh đi, muội đi đây

Nói đi là đi chả cần Hiểu Nha đáp lời lại, cô ta đã chạy đi mất tiêu. Thở dài một cái, nếu không phải nền móng của cô chưa vững vàng, cũng không dám manh động sợ làm ảnh hưởng gây diễn biến xấu tới việc cưới Hướng Trần thì sợ rằng cô đã xé nát cái mặt nạ này rồi, không cần phải cố gắng cười, làm mặt hiền hòa với lũ người đó nữa rồi.

Thấy tiểu thư thở dài, Tâm Xuân lo lắng sợ Hiểu Nha bị những lời đó ngây buồn phiền nên nói :

- Tiểu thư Ngài đừng buồn bực nữa …

- Thôi được rồi em lấy cho ta một cuốn sách ra đây, để ta ngồi đọc cho đỡ buồn!

- Dạ vâng, thưa tiểu thư!

Chạy lẹ mang đến cho Hiểu Nha một quyển sách nhỏ, Tâm Xuân đứng ngẫm nghĩ thật lâu "Tiểu thư giờ khác quá … tại sao vậy nhỉ ? " . Lướt đọc chút thấy Tâm Xuân vẫn còn đứng đấy, Hiểu Nha cất lời :
- Được rồi… không còn chuyện gì nữa đâu, em lui xuống đi

- Ơ … dạ vâng thưa tiểu thư!
Luống cuống đang cất bước đi thì Hiểu Tâm lại gọi giật lại!

- À mà từ đã …!

Ngoáy đầu lại nhìn chằm chằm tiểu thư, Tâm Xuân nghệt mặt ra nhìn Hiểu Nha với đầy dấu hỏi chấm

- Dạ ?

- Trong thời gian ta bị cấm túc nếu Hiểu Tâm tiểu thư còn đến thì em hãy nói là ta đã ngủ rồi, ta không muốn bị làm phiền!

- Dạ vâng !
Ù ù cạc cạc nghe lời của tiểu thư đi ra cửa, Tâm Xuân vẫn thấy rất là lạ, tiểu thư giờ thật khác nga…
Trong khuê phòng của mình, Hiểu Nha vẫn đang lật đi lật lại từng trang sách. Cấm cửa sao ? Cũng tốt còn chút thời gian được thư thái. Cười nhẹ một cái cô lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình…

Sống lại một lần nữa !Where stories live. Discover now