Chap 5 : Diễn tình hư ý giả

11 1 0
                                    

mùa xuân chồi non mới nứt hạt giờ đã cao lộ một tầng xanh ngọc phủ trong khuân viên của các vườn đất, đầu đình chỉ thấy có hai nữ tử đang cho cá ăn cười uyển chuyển.
- Tâm Xuân, ngươi nói xem lũ cá này có nhớ đến ta nữa không khi ta gả đi ??
Vừa rắc thức ăn cho cá, cong nhẹ khóe môi, lời hỏi vu vơ của Hiểu Nha lại làm cho tiểu nha hoàn lo lắng
- Tiểu thư người đừng buồn sầu, người cho chúng nó ăn mỗi ngày chắc chắn chúng sẽ nhớ đến người !

- Vậy sao, ngươi có hỏi chúng chưa mà chắc như vậy nga ??

Cốc nhẹ đầu tiểu Xuân, Hiểu Nha nở nụ cười vui vẻ như đóa hoa lê tinh khôi đang nở rộ đón nắng. Cả hai cười đùa mà không biết từ khi nào có một nam tử áo lam đang đứng nhìn họ. Một nụ cười bất chợt làm nam tử xoẹt ngang lòng một tia rung động kì lạ. Phất phơ phiến quạt định lại thần, lấy lại phong độ thềm bước chân hữu lực lại bước tiếp đi về hướng chính viện của gia phủ.
Trong thư phòng, Tư tướng quân cũng là vừa mới trở về từ thao trường huấn luyện quân sĩ để chuẩn bị cho chiến dịch biên cương sắp tới. Người đàn ông này mái tóc cũng đã pha sương, bao năm thăng trầm tuổi trẻ của ông đã trôi qua theo những trận mạc, khuân mặt sắc cạnh đầy nét nghiêm nghị đang mải theo dõi theo tờ bản đồ. Lúc này quản gia lại hớt hải chạy đến.

- Lão gia, đại hoàng tử đến đang chờ người ở đại sảnh

Ngẩng đầu, Tư tướng quân lãnh đạm trả lời.

- Ta đã biết

Vất lại tấm bản đồ trên bàn, ông đi tới phòng tiếp khách. Bước chân tới, trên ghế chỉ có một vị nam tử áo lam thanh nhã đang ngồi chờ thưởng thức tách trà. Tư tướng quân chắp tay hơi cúi người nói
- Vi thần tham kiến Đại hoàng tử

- Xin tướng quân hãy đứng lên đừng hữu lễ

Lẹ chân chạy tới đỡ Tư tướng quân, Triệu Dật Phàm cười cũng đáp lại lễ cho ông. Tư Thưởng cũng tới ghế để ngồi

- Đại Hoàng Tử, thỉnh mời ngồi

Đợi Triệu Dật Phàm ngồi xuống lúc này Tư Thưởng mới mở lời

- Không biết ngài đến tìm bản tướng quân là có chuyện gì ? - nhíu nhẹ đôi chân mày Tư Thưởng dò xét nhìn y. Cười nhẹ, Triệu Dật Phàm tiếp lời ông :

- Cũng không có gì mới mẻ chỉ là nghe Tư tướng quân cũng sắp gả đại tiểu thư, bổn đại hoàng tử cũng mang đến coi như chút quà mừng cho tiểu thư

- Đã làm phiền đại hoàng tử hao tâm tặng quà cho gia nữ của bổn tướng - Tư Thưởng cười xòa có lệ trước lời nói của Dật Phàm, ông biết thừa rằng tên nhóc con này đến đây không hề đơn giản như vậy, từ trước đến nay con cháu nhà đế vương không ai là không mưu tâm.

- Ngoài ra còn có chút chuyện này... - Tỏ vẻ ngập ngừng như muốn nói rồi thôi, Triệu Dật Phàm đảo mắt nhìn Tư Thưởng.

- Xin hoàng tử cứ nói, nếu giúp được bản tướng quân sẽ giúp ngài trong khả năng của mình - Tư Thưởng thầm nghĩ " tiểu tử, cuối cùng cũng ra ý chính "

- Vậy bổn thái tử xin mạn phép, như Ngài cũng đã biết chiến sự biên cương đợt này sóng gió đã làm phụ hoàng ta hao tâm tổn ý nên đã phái ta đi cùng Ngài ...

Sống lại một lần nữa !Where stories live. Discover now