Chap 13

162 10 0
                                    


Chuyến đi lần này mang theo ngọt ngào cùng chua xót. Cuối cùng mục đích muốn chỉnh người của tổ đạo diễn cũng thành công.

Chúng tôi phải đi câu cá vào buổi tối, câu cá buổi tối...

Tôi đối với việc ở trên thuyền lắc qua lắc lại hơn nữa còn phải ghi hình không có chút thích thú nào. Người trước giờ vẫn luôn thích những trò chơi khuấy động như Vương Tuấn Khải lần này cũng không biết làm sao. Bỗng trở nên không có quá nhiều hứng thú.

Anh ấy không câu được con cá nào, cuối cùng quyết định lấy vợt vớt, kết quả nhờ số lượng mà dành thắng lợi, anh ấy tại sao hiếu thắng như vậy, tôi cũng không thể hiểu được, hơn nữa bản thân còn một mực thích anh ấy, tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng điên mất rồi.

Bệnh say sóng của tôi rất nặng, trong lúc hồ đồ lại câu được một con mực lớn, thực là châm biếm, người luôn mong muốn có được lại không thể có, mà người không có chút quan tâm nào lại nắm giữ được trong tay. Trên thế gian này chuyện bất đắc dĩ vẫn luôn nhiều hơn chuyện vui vẻ, chúng tôi cũng đã quen với việc gọi điều này là vận mệnh. Chỉ là không nguyện ý tiếp nhận nó, đó chỉ là chấp niệm của bản thân mà thôi.

Trở về kí túc xá, Vương Tuấn Khải liền nằm dài trên giường, tôi có nhịn xuống sự khó chịu trong người gọi anh ấy đi ăn cơm. Có điều, anh ấy không hề đáp lời, dù bị tôi vỗ lên người anh ấy cũng không có chút phản ứng.

Tôi sợ hãi . "Vương Tuấn Khải, anh đừng dọa em!"

Thiên Tỉ phát hiện có điều khác thường, liền tìm Tiểu Hoàng Ca, đưa anh ấy vào bệnh viện.

Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tên Vương bát đản này bị cảm mất rồi, hơn nữa vì sợ say sóng sẽ nôn, nên anh ấy không dám ăn gì, bệnh tụt đường huyết lại tái phát rồi, tôi bị dọa tới mức sắp khóc.

Buổi tối tôi để các anh chị quản lý trở về, chỉ còn lại tôi và Thiên Tỉ ở bên anh ấy, bởi vì nơi đây là Vịnh Thái Dương, người nhận ra chúng tôi không nhiều, vì vậy bọn họ cũng đều đồng ý.

Tôi vẫn nắm lấy tay anh ấy, bác sĩ nói anh ấy chỉ đang ngủ, chỉ cần nghỉ một đêm bệnh tình sẽ tốt lên, thế nhưng tôi vẫn không thể yên tâm nổi.

"Vương Nguyên, cậu thả lỏng chút đi, anh ấy đã không sao rồi" – Thiên Tỉ nhắc nhở tôi không cần lo lắng tới vậy.

"Cậu mẹ nó bảo tớ làm sao có thể thoải mái, tên ngốc này tới bị cảm cũng không nói cho tớ, tại sao có thể như vậy chứ"

"Thiên Tỉ, tớ hiện giờ cảm thấy, mẹ nói tớ thực ích kỉ. Thật đấy. Tớ mỗi ngày đều nghĩ tới những điều ấy. Tớ cảm thấy tớ có lỗi với anh ấy. Hẹn ước mười năm, tớ lại lại nghĩ chỉ cần được ở bên anh ấy là được ; Anh ấy yêu ca hát, tớ liền chăm chỉ ca hát; Anh ấy thích nhìn tớ nhảy, tớ liền nỗ lực nhảy; Anh ấy bỏ mặc tớ. Tớ sẽ không chịu ăn cơm để giày vò anh ấy, để thu hút sự chú ý của anh ấy...... Tớ thật sự cảm thấy bản thân quá ích kỷ. Mỗi ngày tớ đều nghĩ phải làm sao để anh ấy không phát hiện. Thật ra, trong lòng tớ ... Mẹ nó lúc nào cũng nghĩ tới phải làm sao để anh ấy thích tớ, làm thế nào để vứt hết đống thư tình mà người khác nhờ tớ gửi cho anh ấy."

"Đại Nguyên...."

"Thế nhưng, tớ mẹ nó... chính là thích anh ấy. Khi còn nhỏ nhìn thấy bệnh hạ đường huyết của anh ấy phát tác, tớ liền mỗi ngày đều mang theo đồ ngọt đưa cho anh ấy, tớ cứ luôn nghĩ, làm miệng anh ấy ngọt, lòng tớ cũng sẽ ngọt. Mỗi bài hát của anh ấy tớ đều tải xuống IPAD. Tớ mỗi ngày đều dùng nick phụ để xem thông tin trên KaiYuanBa(1), WangJunKaiBa(3). Nhà tớ cách công ty rất xa, lúc không muốn tới công ty, tớ liền nghĩ, anh đã tới rồi, chắc là đang đợi tớ. Nghĩ vậy tớ liền nhanh chóng tới công ty, bị anh ấy chế nhạo chuyện tới muộn cũng không dám giải thích cho anh ấy. Tớ nỗ lực bộc lộ hết tài năng của mình chính là vì muốn có thể đứng cùng một chỗ với anh ấy, tớ từ một Vương Nguyên không thích nói chuyện trở thành Vương Nguyên của hiện tại, được mọi người trong công ty yêu quý, tất cả đều do tớ cố gắng hết mình, tất cả đều vì anh ấy. Loại tình cảm ấy tớ không cách nào khống chế được. Thế nhưng tớ biết, tình cảm ấy sẽ không có hồi đáp. Mỗi này tớ đều hãm sâu mình trong sự giằng xé, bởi vậy mới chỉ thấy được chính mình, mới ích kỉ như vậy. Tớ mẹ nó thật sự vô cùng mệt mỏi, vô cùng đau lòng tên tiểu tử thối kia."

"Vương Nguyên Nhi...."

"Anh, anh tỉnh rồi?" Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhìn tôi.

Thiên Tỉ ngầm hiểu bước ra khỏi phòng.

"Uống chút nước đi."

"Ừ." Anh ấy uống xong nước. Tiếp tục thâm trầm nhìn tôi. Tôi không hiểu anh ấy có ý gì, anh ấy đã nghe được bao nhiêu?

Bị anh ấy nhìn tới xấu hổ, tôi liền dứt khoát liều mạng hỏi anh ấy.

"Vừa nãy, đều đã nghe thấy sao?"

"Ừm."

"Tỉnh từ lúc nào?"

"Lúc em nắm lấy tay anh, nắm chặt quá."

..........Tôi thật sự không biết nói gì với tên ngốc này. Tôi như vậy là vì quá lo lắng cho anh ấy.

"Em thích anh, anh biết rồi?"

"Ừ." Thiếu niên mắc bệnh trung nhị (3) khi trầm mặc sẽ làm người khác cảm thấy bị giày vò.

Không muốn tiếp tục ngụy trang tôi liền lên tiếng: "Vương Tuấn Khải, em biết em mẹ nó vô cùng ghê tởm, anh cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện này, qua vài ngày sẽ có thể quên, em sẽ không hủy hoại anh cũng sẽ không phá hoại hình tượng nhóm, chút chừng mực này em vẫn còn......"

Thế nhưng, tôi còn chưa dứt lời, anh ấy đột nhiên lại hôn mê, trời ạ, sẽ không phải bởi vì bị đả kích quá lớn chứ? Tôi vội vàng tiến sát đến gần anh ấy, muốn nhìn kỹ xem anh ấy rốt cục xảy ra chuyện gì. Lúc này, một sức lực lớn kéo lấy tôi, tôi nghe thấy tiếng hai trái tim nhảy lên liên hồi, cùng nhau, rung động.

Anh ấy ôm tôi vào lồng ngực, để tôi dựa vào anh ấy.

Tôi không dám cử động, không biết anh ấy có ý gì. Lúc này, liền nghe thấy anh ấy khẽ nói bên tai tôi : "Đồ ngốc, em cũng không biết, anh vẫn luôn cho rằng tình cảm của bản thân là đơn phương."

________________________

(1) KaiYuanBa: Trang tieba chuyên viết, phân tích, cập nhật thông tin về Khải Nguyên.

(2) WangJunKaiBa: trang về Vương Tuấn Khải (

3) Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ "bệnh trung nhị" (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là "bệnh" nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào "bệnh tật". Ở Việt Nam, "bệnh trung nhị" có tên gọi khác là "bệnh tuổi dậy thì".

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ