Chap 36

93 5 0
                                    


Chủ đề của TF Teen GO kì này là "Học tập", chủ đề ngày càng nhàm chán, tôi thực sự muốn thay tổ chương trình cảm thấy lo lắng cho IQ của họ, Vương Tuấn Khải ngược lại lại vô cùng tự nhiên. Dạo gần đây hiệu quả dẫn chương trình của anh ấy ngày càng tốt, điều ấy làm tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đột nhiên nghĩ tới đoạn thời gian anh ấy thi lên cấp ba không thể đến ghi hình, tôi mệt tới mức sắp chết, tôi liền cảm thấy "Thời gian trôi nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ", cụm từ này thực sự vô cùng chuẩn xác. Tôi lại nghĩ, đại khái là bởi anh ấy hiện tại đã thực sự chìm đắm trong tình yêu, nên trạng thái anh ấy tốt lên rốt nhiều. Không phải có người từng nói: "Tình yêu là sự xoa dịu" đấy sao?

Mỗi lần tới phần câu hỏi trong không gian QQ đều làm chúng tôi có chút lúng túng. Mặc dù câu hỏi đều được tổ chương trình lựa chọn, thế nhưng không thể cứ mỗi lần đều lựa chọn những câu dễ dàng bình yên được, phải chọn một vài câu thích hợp hoặc có chút bùng nổ mới có thể nâng cao lượng người theo dõi. Có điều câu hỏi lần này thực sự làm chúng tôi vô cùng khó xử.

Cái gì mà "Một trăm tệ cũng không cho em" câu hỏi ấy cũng đã được đưa lên, tôi thực sự muốn bóp chết Tiểu Hoàng Ca. Dù nói muốn bất ngờ một chút cũng không thể như vậy. Tuổi tác của chúng tôi hiện nay, thật sự vô cùng thích theo đuổi thứ gọi là trào lưu mới. Những thứ hot trên mạng, chúng tôi nhất định sẽ học rất nhanh, bởi vì ai cũng sợ lạc hậu, sợ lúc mọi người nói chuyện phiếm, bản thân lại hoàn toàn không biết gì cả, như vậy sẽ trở nên vô cùng ngu ngốc. Mặc dù biết như vậy là ngây thơ, thế nhưng những thứ ấy cũng làm tôi cảm thấy hứng thú. Câu nói này được Thiên Tỉ gửi tới trong khi chúng tôi cùng nhau chat nhóm. Lúc ấy khi nhìn thấy tôi liền nhảy dựng lên. Thời điểm đó hai người chúng tôi vẫn ở bên nhau, chúng tôi vô cùng không có ý tứ mà cười lớn. Hiện tại khi ở trước máy quay, gặp phải vấn đề này lại cảm thây có chút bối rối. Tôi nói không biết, sau đó chỉ cười. Phản ứng của anh ấy rõ ràng là đang nói tôi, biểu cảm không được ổn cho lắm, lại vô thức sờ cổ....Những động tác ấy đều là biểu hiện của một người đang nói dối. Trước đây tôi từng đọc trong sách tâm lý phân tích biểu cảm con người, hôm nay nhìn thấy phản ứng của anh ấy, lại đột nhiên nhớ lại. Xem ra, phân tích những biểu cảm nho nhỏ ấy thực sự vô cùng hữu dụng. "Có người nói Dương Mịch muốn em yêu muộn một chút là muốn dành cơ hội cho Tiểu Gạo Nếp, em thấy thế nào?" Vấn đề này anh ấy thực sự không biết phải làm sao, việc anh ấy hỏi tôi nghĩ thế nào cũng chỉ thuần túy là hành động trong vô thức, tôi dám khẳng định, nếu như khi ấy Thiên Tỉ ở bên cạnh, anh ấy cũng sẽ hỏi Thiên Tỉ như vậy. Thế nhưng tôi cũng không muốn giúp anh ấy, bởi vì suy nghĩ của tôi, còn đang dừng lại ở câu hỏi trước đó.

Câu hỏi ấy hỏi chúng tôi nói và mô phỏng lời thoại trong bộ phim mà mình yêu thich. Anh ấy chọn lời thoại: "Thành phố này quá lớn." Tôi còn chưa nghĩ ra đó là bộ phim nào, anh ấy nhíu mày với tôi, ý của anh ấy tựa như tôi hẳn là nên biết bộ phim ấy, thế nhưng, tôi đột nhiên không có chút ấn tượng nào. Đợi tới sau khi anh ấy trả lời xong câu hỏi, tôi vẫn còn suy nghĩ. Lúc kết thúc ghi hình tôi hỏi anh ấy, rốt cục đó là lời thoại trong bộ phim nào, anh ấy im lặng một lát, hỏi tôi thực sự không nhớ sao, tôi nói nhiều bộ phim như vậy sao có thể nhớ hết chứ. Anh ấy cười nói:

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhWhere stories live. Discover now