Chap 26

104 5 0
                                    


Màn đêm sâu thẳm đến thế, là bởi anh đã yên giấc trong đôi tròng mắt hắc sắc của em.

Chỉ cần mở mắt trog thoáng chốc, liền thấy được hừng đông, anh bước tới ngã tư đừờng, tiến tới nơi thành thị, bước tới nơi người đến người đi, vĩnh viễn như vậy, gọi cũng không dừng lại.

Em nguyện trở thành người mù, từ nay về sau không còn có ánh sáng.

Em không có cách nào bước đi, anh cũng chẳng thể nào thức tỉnh.

Trong tình yêu của hai người chúng tôi, tựa như có khoảng cách không thể nào vượt qua nổi. Tôi không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh. Mặc kệ có ra sao, cứ cho rằng tính chiếm hữu của anh ấy quá lớn cũng được, vô cớ gây sự cũng không sao, xét tới cùng, xuất phát điểm cũng là anh ấy để ý tới tôi. Tôi cũng chẳng thể tính toán thiệt hơn. Mặc dù trong lòng không thoải mái, thế nhưng, sẽ chẳng có ai nguyện ý làm khó dễ người mà mình yêu thương. Tôi không chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ anh ấy bi thương như vậy, không không nguyện ý để anh ấy lưu lại cho tôi bóng lưng cô độc như vậy, tôi cũng không nguyện ý để tình cảm của chúng tôi còn chưa thực sự bắt đầu đã kết thúc như vậy. Vì thế, tôi sẽ đi giảng hòa với anh ấy.

Đúng vậy, rất không có khí phách, thế nhưng dù sao việc tôi đẩy anh ấy cũng là lỗi sai của tôi. Chỉ có tình yêu tốt đẹp nhất, không có tình yêu lớn lao vĩ đại nhất. Vì yêu mà trở nên hèn mọn, cũng không xem như yếu đuối, chỉ là do tình yêu từ tận đáy lòng thôi thúc tôi, do nội tâm tôi sợ mất đi anh ấy.

Ghi hình xong, Vương Tuấn Khải đi rửa mặt, tôi ở trong phòng đợi anh ấy. Anh ấy rửa mặt thay quần áo xong liền có ý định rời đi. Tôi giữ chặt lấy anh ấy.

"Có việc?"

"Nói chuyện một chút đi."

"Anh bây giờ không có cách nào bình tĩnh để nghe em nói."

"Chỉ một chút thôi. Tiểu Khải, em sai rồi, sau này em tuyệt đối sẽ nghe lời anh, anh đừng nghĩ quá nhiều. Em với cậu ấy thực sự không có gì, cậu ấy chỉ là em trai nhỏ của em mà thôi. Thực sự......" Tôi chớp mắt giả vờ đáng thương.

"Lúc anh giải thích với em như vậy về Lâm Nghi, em có tin không?"

"Cái này căn bản không giống nhau." Lâm Nghi thích anh, Trần Quan Vũ không thích em, anh cho rằng con trai trên khắp thế gian đều thích nhau sao. Trong lòng tôi trợn trừng mắt.

"Vương Nguyên, em coi anh là cái gì? Anh đã từng biểu đạt tình cảm bản thân dành cho em, cũng tin tưởng em có thể cảm nhận được, vì vậy có rất nhiều chuyện anh đều tùy theo tính cách của em. Mỗi lần em náo loạn anh đều nghĩ, chúng ta có thể ở bên nhau khó khăn biết bao nhiêu, những chuyện nhỏ như vậy đừng để tâm nữa. Vì vậy, dù cho em giả vờ tha thứ cho anh, không muốn anh đơn độc ở bên Lâm Nghi, cố ý làm nũng lúc anh cùng Lâm Nghi nói chuyện điện thoại, anh vẫn luôn cưng chiều em. Em nghĩ xem, Nguyên Nguyên của anh giấu diếm tâm tư quá nhiều, thân phận của chúng ta không cho phép chúng ta công khai quan hệ, những chuyện nhỏ ấy, anh đều có thể bỏ qua, không tính toán. Chỉ cần em ở cạnh anh, em muốn náo loạn như thế nào anh cũng thấy không sao cả. Anh vì em như vậy, là bởi anh cảm thấy em đáng được như vậy. Thế nhưng em thì sao? Trần Quan Vũ tốt hơn anh sao? Anh trêu chọc em để em cười vui vẻ, em đều xem nhẹ anh, thế nhưng khi nói chuyện với Trần Quan Vũ em liền cười tới mức đôi mắt cũng cong cong như trăng lưỡi liềm. Thế nhưng lại cố tình vào lúc Lâm Nghi tìm anh có việc, em một mực quá đáng với anh. Vương Nguyên. anh không biết phải làm sao. Anh cảm thấy anh không hiểu em, dù chỉ một chút."

"Bọn em chỉ là quan hệ tốt hơn một chút mà thôi."

"Anh không muốn tiếp tục nói về vấn đề này với em, em tự mình suy nghĩ. Đi đây."

Anh ấy cứ đi như vậy, giống lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, giống như một hòn đảo đơn độc, dù cho chúng ta ở rất gần nhau, cũng không cách nào gắn bó bên nhau.

Buổi tối trở về, tắt đèn, một mình nằm trên giường. Chìm trong bóng tối khôn cùng, thời tiết vẫn là mùa thu, không quá lạnh thế nhưng tôi lại co rúm toàn thân...

Màn đêm sâu thẳm đến thế, là bởi anh đã yên giấc trong đôi tròng mắt hắc sắc của em.

Chỉ cần mở mắt trog thoáng chốc, liền thấy được hừng đông, anh bước tới ngã tư đừờng, tiến tới nơi thành thị, bước tới nơi người đến người đi, vĩnh viễn như vậy, gọi cũng không dừng lại.

Em nguyện trở thành người mù, từ nay về sau không còn có ánh sáng.

Em không có cách nào bước đi, anh cũng chẳng thể nào thức tỉnh.

Hóa ra, đau thương không chỉ có mình tôi, đồ ngốc ấy, bởi vì muốn bảo vệ tôi, cũng ngầm chịu đựng còn nhiều hơn tôi.

Tôi có bao nhiêu khờ dại, tôi khát vọng biết bao nhiêu.

Tôi khăng khăng một mực, tôi trống vắng cô đơn.

Anh lương thiện biết bao nhiêu, anh giản đơn biết bao nhiêu.

Anh chỉ là chiếc bóng cô đơn, anh nghiêng ngả lảo đảo

Mọi người cười thật gượng gạo, khóc lại oan ức tủi thân tới vậy, nỗi tưởng niệm những mong được bình yên...

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ