Ngoại truyện 1: Vương Tuấn Khải

222 10 0
                                    

Tôi cứ luôn đắn đo suy nghĩ nên dùng phương thức nào để giới thiệu bản thân, TF Gia tộc Vương Tuấn Khải, đội trưởng TFBOYS Vương Tuấn Khải, học sinh Bát Trung Trùng Khánh Vương Tuấn Khải, ca sĩ Vương Tuấn Khải, hay là, Vương Tuấn Khải yêu thích Vương Nguyên?

Khi đáp án cuối cùng hiện ra, tôi đã không còn bị dọa tới mức nhảy dựng lên nữa. Tôi cũng không còn nhớ rõ lần đầu tiên nghĩ tới đáp án này là vào thời điểm nào, có thể là lúc chúng tôi cùng hát "Tay lớn nắm tay nhỏ", cũng có thể là khi chúng tôi song ca "Hạ thu", hoặc chăng là thời điểm tôi nhìn thấy nhân vật trong phim hoạt hình le lưỡi, liền nhớ tới Vương Nguyên... Tóm lại, chính là rất lâu, rất lâu trước đây, khi bản thân tôi còn chưa tự mình ý thức được tình cảm dành cho em ấy.

Em ấy khi còn nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, tôi không chỉ từng nói một lần, tôi thích em ấy, mặc kệ là hiện hay quá khứ, tôi đều thích. Tôi cứ mãi cho rằng, em ấy sẽ trưởng thành giống như trong suy nghĩ của tôi, thế nhưng, trong những tháng năm tôi không để ý quan sát, em ấy đột nhiên trưởng thành thật nhanh, bắt đầu ngày càng tỏa sáng, tôi dĩ nhiên cũng cảm thấy ngày càng vui vẻ, thế nhưng, cũng có đôi khi tôi không thể nhìn thấu em ấy, ví như, em ấy thường hay ngồi ngây ngốc, tôi hỏi cũng sẽ không chịu nói ra bản thân đang suy nghĩ điều gì. Cho tới khi ở bên em ấy, tôi mới hiểu rõ. Đứa ngốc ấy, thực ra thích tôi.

Lần đầu tiên chúng tôi chia tay, tôi vô cùng chật vật đau khổ, tôi cảm thấy em ấy đang cố tình gây sự, tôi thích em ấy tới vậy, tại sao em ấy lại mẫn cảm tới mức như thế, cho tới sau này, dựa vào sự thông minh của tôi, chúng tôi cuối cùng cũng gương vỡ lại lành. Tôi khi ấy hận không thể cưng chiều em ấy lên tận trời.

Thế nhưng, khi chúng tôi thân mật tới nhường ấy, sẽ luôn xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn.

Thời điểm Lâm Nghi chuyển điện thoại tới trước mắt tôi, tôi liền hiểu rõ, chúng tôi phải kết thúc.

Yêu cầu của Lâm Nghi vô cùng đơn giản, chia tay Vương Nguyên, thế nhưng, không thể nói cho Vương Nguyên lí do, ở bên cô ấy, nếu không bức ảnh sẽ bị công khai, điều ấy sẽ phá hủy tương lai của Vương Nguyên, cũng sẽ phá đi cuộc sống sau này của hai người chúng tôi. Nặng nhẹ thế nào, không cần phải nghĩ nhiều, tôi liền có thể đưa ra quyết định.

Tôi nói với cô ấy cần thời gian một tháng, nhìn thấy sự kinh ngạc của cô ấy, trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy có chút kì lạ.

Sự thực chứng minh tôi đã đoán đúng, Vương Nguyên bắt đầu trở nên khác thường, bắt đầu muốn khiêu khích tôi, tôi thuận theo em ấy cũng không xong, dường như dù tôi có làm thế nào đi nữa, thì sự tồn tại của tôi cũng chính là một sai lầm. Tôi đoán, có lẽ Vương Nguyên cũng nhận được sự uy hiếp của Lâm Nghi. Vì vậy mới hành động như thế. Tôi bắt đầu phối hợp với Vương Nguyên, cũng bắt đầu tạo mâu thuẫn, tất nhiên cảm giác ấy mệt mỏi tới nỗi không nói thành lời, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là chúng tôi chia tay.

Tôi và Lâm Nghi ở bên nhau. Thực ra tôi không thể nào ghét bỏ cô ấy, tôi từng nói, trừ Vương Nguyên, cô ấy là người phù hợp với tôi nhất, tôi thậm chí cũng có thể hiểu được tại sao cô ấy lại làm như vậy, đại khái là bởi vì thích. Tôi cũng không phải gỗ đá, tình cảm cô ấy dành cho tôi tôi có thể cảm nhận được, chỉ là nghĩ tới Vương Nguyên, liền cảm thấy không ai có thể thay thế em ấy. Thế nhưng tôi không ngờ tới Vương Nguyên từ sớm đã biết rõ tình cảm của Lâm Nghi dành cho tôi.

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ