95 - 105

1.4K 47 4
                                    

                     

95, Biến mất

Hugh không biết cuối cùng chuyện chấm dứt ra sao, khi cậu tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã chiếu khắp muôn nơi.

Phía sau có độ ấm cùng hơi thở quen thuộc làm cho Hugh cảm thấy an tâm, cánh tay đặt ngang hông cậu tràn đầy ý tứ giữ lấy. Hugh hơi giật giật, toàn thân cao thấp đều đau nhức không thôi, nhưng thật ra cái nơi phía sau bị sử dụng quá độ kia không có cảm giác gì, đại khái là đã được bôi thuốc.

"Tỉnh?" Nam nhân nhích qua hôn lên khóe môi cậu một cái. Hugh nhất thời nhớ tới triền miên điên cuồng ngày hôm qua, đỏ ửng nhất thời từ hai bên tai lan nhanh. Lúc này cậu chỉ muốn chôn mình đi đâu đó, không bao giờ gặp người nữa -- ngày hôm qua cậu lại phóng đãng như vậy! Merlin ơi! Sev sẽ không nghĩ cậu là một kẻ không biết liêm sỉ chứ?

Phía sau truyền đến tiếng cười trầm thấp, lưng kề sát trước ngực nam nhân hơi chấn động, cả người Hugh đều sắp bốc khói. Cái tay đặt trên lưng buông ra, tiếp theo cảm giác được nam nhân rời khỏi giường. Hugh chịu đựng toàn thân đau nhức, chui cả người vào trong chăn.

Một lát sau, tiếng nói trầm thấp ám ách truyền vào trong tai: "Hugh, em định làm mình ngạt thở tới chết sao?" Hugh bất động -- cậu xác thực có quyết định này, thật sự là mất mặt quá!

Snape thấy người yêu nhỏ nhà mình hình như thật sự quyết định để bản thân phiền muộn tới chết sau cái đêm cả hai chính thức thuộc về nhau, thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười.

Lấy tay xốc chăn, vớt người lên ôm lấy, "Uống cái này đi." Hugh cả người bủn rủn đến lợi hại, hoàn toàn không có sức lực mà phản kháng hắn, cũng không muốn để thân thể mình uất ức thêm, nhưng mà --

Cái này cũng quá khoa trương rồi đi?!

Thuốc thả lỏng Cơ thể, thuốc bổ sung thể lực còn tạm có thể lý giải, cái kia thuốc bổ máu, nước thuốc dinh dưỡng cùng độc dược chữa thương hẳn là không cần đi?

Hugh cầm chai thuốc thả lỏng cơ thể cùng bổ sung thể lực lên uống, những thứ khác làm như không nhìn thấy. Về phần Snape có vẻ mặt không đồng ý, Hugh trực tiếp chôn mặt trong ngực hắn, nhắm mắt – buồn ngủ quá, tiếp tục ngủ.

Snape bất đắc dĩ, xoa bóp mũi cậu, "Trước đừng ngủ, ăn một chút gì đã." Hugh bất mãn hừ một tiếng, lăn từ trên người hắn xuống, ôm chăn đi nằm mơ gặp Merlin cùng vua Arthur.

Snape đi xuống lầu bưng tới cháo gà xé đã ninh từ trước -- Hugh từng làm rồi, tuy rằng hắn không thuần thục, nhưng thành phẩm cũng có vẻ lên hình lên dáng lắm.

Hugh nửa mơ nửa tỉnh, nhưng vì ngày hôm qua thời gian dài vận động kịch liệt, đến bây giờ còn chưa ăn gì, bụng kháng nghị rất lợi hại. Hugh giãy dụa hồi lâu, hoặc là do không chịu được mùi hương cám dỗ, không cam lòng mà chui ra khỏi ổ chăn, nửa híp mắt, dùng cái mũi tìm nơi phát ra mùi hương.

Snape nhìn bộ dáng đáng yêu kia của cậu, ánh mắt thêm dịu dàng. Bưng cháo ngồi bên giường, bắt đầu đút cho cậu. Hugh mơ mơ màng màng há miệng nhận cháo, tới khi sắp ăn xong mới rốt cục tỉnh táo lại.

[HP] Phù thuỷ câmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora