Chương 10 : Thụ Mệnh

901 33 3
                                    



"Ngươi nói Bắc Linh vương băng hà !" Người tựa ở cửa sổ chạm rỗng quay đầu lại thản nhiên hỏi.

"Đúng vậy, chủ thượng! Bắc Linh vương ở trên tường thành tuyên bố truyền ngôi cho tam hoàng tử An Cẩn Du, An Cẩn Lạc tức giận cho nên đem Bắc Linh vương đẩy xuống tường thành!" Thám tử cúi đầu nói.

"Thật sự là quá ngu xuẩn!" Người nọ nhíu mày, lại nói tiếp, "Ngươi truyền qua dặn hắn cần phải che giấu chuyện này đi!"

"Vâng, chủ thượng!" Thám tử lui ra.

Gã rũ xuống mi mắt nhìn chén phỉ ngọc trong tay, đường cong khóe môi hoàn mỹ bỗng nhiên nổi lên một mạt cười nhạt, "Bắc Linh sao. . . . . ."

——————-

Khi tin tức Bắc Linh vương trụy lâu (rơi lầu) bỏ mình truyền khắp đại giang nam bắc, nội tâm Tử Li còn đang vì trọng trách nặng nề có nên nhận vực dậy giang sơn Bắc Linh hay không mà đau khổ giãy giụa .

Không, không tiếp thụ, ta không phải An Cẩn Du, ta không cần phải ...khiêng lên gánh nặng theo ta cả đời này.

Nhưng ta hiện tại, ta hiện tại là thân thể của An Cẩn Du, làm Bắc Linh hoàng tử, về công về tư hắn đều phải nhận vận mệnh như vậy. . . . . .

Như phát điên mà cào cấu tóc, Tử Li một đêm không ngủ phiền muộn từ trên giường ngồi dậy, cúi thấp đầu nhìn chằm chằm giầy dưới chân ngẩn người.

"Điện hạ. . . . . ." Cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm ách họng của Ngụy Thần.

Tử Li chầm chậm đi qua mở ra cửa phòng, Ngụy Thần đứng ngoài cửa, sắc mặt bình thường khôi ngô giờ đây tiều tụy tái nhợt không khỏi làm y ngạc nhiên.

"Ngụy tướng quân, có việc gì thế?" Tử Li có chút hiềm nghi minh tri cố vấn (biết rõ còn cố hỏi).

"Điện hạ, " Ngụy Thần nâng lên đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn y, thanh âm khàn khàn, "Bệ hạ. . . . . . Băng hà !"

Tử Li tâm thần nhảy dựng, rũ xuống mắt tiệp không dám cùng ánh mắt ẩn nhẫn thống khổ của hắn đối diện.

Ngụy Thần xiết chặt tờ giấy bồ câu đưa tin tới trong tay, "Bệ hạ không phải bệnh chết mà là bị tên súc sinh An Cẩn Lạc kia đẩy từ trên tường thành xuống. . . . . . tại chỗ bỏ mình!" Nói xong ức chế không được ôm mặt hai đầu gối quỳ xuống, tướng quân uy vũ cứng cỏi này cư nhiên giống như đứa nhỏ nấc thanh khóc, nước mắt chảy ra từ khe hở dọc theo mu bàn tay tí tách rơi xuống đất.

Tử Li trong lòng không đành lòng, nhưng cũng không biết nên an ủi như thế nào.

"Bệ hạ a, thần đáng chết, thần vô năng. . . . . . Mắt thấy Bắc Linh giang sơn sẽ rơi xuống trong tay súc sinh giết quân giết phụ kia lại chuyện gì cũng làm không được, thần phụ trọng thác, hôm nay chỉ có cái chết tạ tội tế thiên linh!" Nói xong từ trong tay áo rút ra một thanh chủy cuồng cuồng hướng tâm khẩu đâm vào.

Tử Li thấy thế kinh hãi, vội vàng ôm lấy cánh tay hắn khuyên nhủ: "Ngụy Tướng quân ngươi làm cái gì vậy? Cho dù ngươi tự sát phụ hoàng cũng sẽ không sống lại, An Cẩn Lạc cũng sẽ không bởi vậy mà mất mạng, nếu ngươi chết ngược lại là đúng ý hắn! Tướng quân ngươi có thể nào hồ đồ như thế nha!"

[Đam mỹ] Chất Tử Điện HạWhere stories live. Discover now