Chương 10:Hủy hôn ước *Đôi lời tác giả:Ai đọc rồi để cái cmt ủng hộ mình được không,nhìn cmt trốn trơn không có động lực,buồn lắm đó,nhận xét càng tốt,đừng ném đá mạnh quá là được.'W'
Lâm Nhất nhận được hiệu lệnh của lão gia lập tức quay lại báo cáo cho Vân Uyển Tuyết,Uyển Tuyết lập tức hiểu ý phu quân,đến phòng của Phi Giao cho nha hoàn ra ngoài rồi cùng một số người thân cận tạo hiện trường giả như một cuộc xung đột dữ dội đã xảy ra.
Tại hoàng cung Hoàng Vũ quốc.Một trung niên nam tử mặc hoàng bào ngồi ghế rồng,ông ấy là Vũ đế-Hoàng Vũ Thăng,lúc này long nhan giận như không giận,bất mãn liếc người đứng dưới là Lâm Ngọc Lân,Vân Minh Thiên và lão thái giám tuyên chỉ.
"Ngươi nói nữ nhi ngươi bị bắt cóc vào sáng nay,trùng hợp thế.".Liếc nhìn Lâm Ngọc Lân,ông lạnh lùng nói,không phải ông không biết chuyện Vũ Phong đến tìm nha đầu Phi Giao,ông thấy Vũ Phong có lẽ không thích nha đầu nhưng cũng không đến nổi bắt cóc người ta như thế.
"Người đâu truyền tứ vương gia".
"Không cần,con đến rồi".Vừa dứt lời,bên ngoài bước vào 3 năm tử tuấn tú,lần lượt là Tứ vương gia Hoàng Vũ Phong,Tam vương gia Hoàng Vũ Nhân và Lục vương gia Hoàng Vũ Nhiên.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng".3 người lần lượt hành lễ.
"Miễn lễ,Hoàng Vũ Phong,đại tiểu thư của tư mã bị bắt cóc,con nghĩ sao về việc nay".Ánh mắt ông đảo qua lại chỗ Hoàng Vũ Phong,bất cứ hành động nào cũng không thể tránh khỏi ánh mắt hắn được.
"Bẩm phụ hoàng,việc này kì lạ nên cho người điều tra thử".Hơi sửng sốt khi nghe đến việc này,hôm nay hắn đến cũng vì việc từ hôn,nếu cô ta mất tích thì tốt rồi,không cần từ hôn nữa,nhưng bận tâm đến mặt mũi đại tư mã nên cũng chẳng thể ra vẻ vui mừng được,ra vẻ bình tĩnh tiếp tục nói.
"Nhưng nếu đại tiểu thư của tư mã mất tích,chúng ta cũng nên cho người tìm kiếm toàn thành,đồng thời phong tỏa mọi lối ra.Về việc hôn ước cũng nên hủy đi."Nói thật hợp tình hợp lí,hắn vẫn chốt lại một câu là không muốn kết hôn với Phi Giao.
Những người ở đây cũng không phải ngốc tử,đều hiểu ý hắn là không muốn lập hôn ước cùng Phi Giao.Trong đầu Lâm Ngọc Lân và Vân Minh Thiên lập tức suy đoán,ngày ấy hắn tìm Phi Giao ai cũng biết,chẵng lẽ là hắn nói lời gì đả kích tâm hồn Phia Giao nên nha đầu đấy mới bỏ trốn,ngay lập tức,trong đầu hai lão nhân đã hình thành suy nghĩ nhất định là Hoàng Vũ Phong làm tổn thương bảo bối của họ nên thái độ cũng trở nên ác liệt.
"Tứ hoàng đệ nói vậy là không đúng rồi,dù mất tích nhưng hôn sự vẫn có thể để đó,khi tìm được lại tiếp tục,tại sao lại muốn hủy.".Tam vương gia vốn nhìn không ưa Hoàng Vũ Phong,nhân cơ hội này cũng đâm chọt một tí.
"Tam hoàng huynh nói như vậy lẽ nào là luyến tiếc Lâm Ngọc Phi Giao kia".
"Tứ hoàng đệ nói vậy là vu oan cho ta rồi,ta chỉ là không đành lòng nhìn tứ hoàng đệ mất đi một giai nhân".
"Giai nhân,nói nàng sao,nực cười".Nhếch mép cười lạnh nhìn tam vương gia,2 người lo nói mà không nhìn đến khuôn mặt của 3 vị lão nhân đều âm trầm rồi.
Hoàng Vũ Thăng tiếc rèn sắc không thành thép nhìn 2 nhi tử của mình,chúng không nhìn thấy kế bên còn 2 vị ngoại gia gia và phụ thân người ta sao mà dám tranh luận chê bai nữ nhi nhà người ta như thế.
Mặt của Vân Minh Thiên và Lâm Ngọc Lân lại càng khỏi nói,đều đã biến thành màu gan heo(Tím nặng) rồi.Trước mặt họ lại dám nói bảo bối của họ như thế,coi họ chết rồi à.
"Hoàng thượng,tứ vương gia đã nói như thế vậy hôn sự này cũng không cần nữa".Lâm Ngọc Lân âm trầm nhìn hoàng thượng,người ta đã nói thế còn muốn sao nữa,nữ nhi ông không phải không ai cần,ông sẽ làm cho hắn phải hối hận khi chê bai nữ nhi của ông.
Nhìn vẻ mặt của Lâm Ngọc Lân và Vân Minh Thiên,hoàng thượng biết hôn sự này thật sự không thể làm nữa rồi.
"Được rồi,vậy hôn sự này hoãn lại vậy".Ông bất đắc dĩ nói hoãn lại,đúng vậy là hoãn lại.Nghe hiểu ý của hoàng thượng,Lâm Ngọc Lân còn muốn nói gì đó nhưng đã bị ánh mắt của Vân Minh Thiên ngăn lại,nên không nói gì nữa.Hoàng thượng nhìn lục vương gia nãy giờ không nói một lời:
"Vũ Nhiên,con cầm lệnh bài của ta,điều động cấm vệ quân lục soát toàn thành,tìm tên bắt cóc và Vân Ngọc quận chúa về đây".Nhận ra các xưng hô kì quái,Lâm Ngọc Lân định nói thì hoàng thượng đã nói.
"Hôn ước có thể miễn còn danh hiệu và đất phong thì cứ để đấy,được rồi,trẫm mệt mỏi,không có chuyện gì thì lui ra hết đi".Nói rồi không đợi ai nói gì dứt khoát đi vào trong,để loại mọi người hai mặt nhìn nhau.Mặc kệ người xung quanh,Hoàng Vũ Nhiên vẫn ung dung đến chỗ cấm vệ quân điều động binh lính.
(861 chữ,dài nhất cho tới giờ).

ВЫ ЧИТАЕТЕ
Phi Giao Hiệp Nữ
РазноеGiới thiệu truyện:Phi Giao Hiệp Nữ của tác giả Lâm Ngọc Phi Giao. -Năm đó,nàng vừa nhận được bằng tiến sĩ y dược học,trở thành nữ tiến sĩ ngành y trẻ tuổi nhất,lúc đó nàng vừa tròn 27 tuổi.Năm 27 tuổi,nàng có yêu một chàng trai,nàng cho là gặp được...