Untitled Part 18

3 0 0
                                        

"Công tử,người thật là không đứng đắn".Nói thể nhưng vẫn chu miệng rồi cười một cái với Phi Giao.
"Được rồi,về việc chính nào".Thu lại vẻ cười cợt,nàng bắt đầu thể hiện thái độ nghiêm túc trong công việc,Hồng Điệp cũng thu lại vẻ không chính chắn mà bắt đầu báo cáo.
"Các cửa hàng xung quanh Thâu Tình quốc đã bị chúng ta âm thầm thu mua,ngoại trừ một số cửa hàng do vài thế lực mở cửa thì các cửa hàng bình dân đã được thu mua gần hết và đang trong quá trình tu sửa".
"Làm âm thầm cả chứ,không bị để ý phải không?".
"Tất cả đều không bị chú ý,người bán đã nhận tiền nên sẽ không làm lộ tin tức,các cửa hàng tu sửa không cùng lúc nên không ai chú ý cả".
"Việc chuẩn bị các nguyên liệu ta nói và chiêu mộ đầu bếp sao rồi".
"Vô cùng thuận lợi,chỉ là có vài nguyên liệu không đúng mùa nên rất khó kiếm"
"Nếu chuẩn bị xong ngươi thông báo với mọi người đừng đưa đến Hoàng Vũ quốc mà cứ đưa đến chỗ ngươi,dạo này ta trốn nhà đi rồi,không về đó được,đang vân du tứ hải,chừng nào mọi việc hoàng tất thì ngươi kêu người nói với ta một tiếng,còn về Thông Hiên thương hội thì sao".
"Mấy năm nào Huyền tỷ tỷ đã bảo chúng ta chèn ép thương hội đó,Thông Hiên thương hội ở Thâu Tình quốc này đã bị ta chèn ép đến sắp không còn chỗ đứng rồi".Vừa nói vừa mỉm cười như nói mau khen ta đi.
Nhìn dáng vẻ trẻ con mà nàng muốn bật cười,Hồng Điệp lớn hơn này 2 tuổi mà lại còn trẻ con hơn nàng,nhưng mà nàng còn kiếp trước nên không trách được.Nghĩ đến Thông Hiên thương hội nàng cười lạnh,các ngươi không nên đắc tội người nhà ta.Chuyện là nhị ca của Phi Giao một lần bị thương nặng,trí nhớ mất tạm thời được nhị tiểu thư của Thông Hiên thương hội cứu,2 người lâu ngày sinh tình nhưng gia tộc cô ta không đồng ý hai người bên nhau,đuổi cổ ca ca nàng ra bên ngoài còn cho người đánh huynh ấy sắp tắt thở,nếu lúc đó không phải nàng và sư phụ trùng hợp đi ngang thì thật không dám nghĩ,cho nên lúc nãy nàng mới xen vào vào chuyện của Thâu Minh Vinh,hắn làm nàng nhớ đến nhị ca nàng.Bĩnh tĩnh cảm xúc,nàng chậm rãi nói.
"Ta cũng chưa ở đây đi dạo lần nào,Hồng Điệp,ngươi bồi ta đi tham quan lát đi".
"Công tử đã mở lời,Hồng Điệp tất nhiên phụng bồi,công tử,chúng ta đi".Vừa nói vừa vui vẻ kéo tay nàng đi ra ngoài.
Kết quả lại giữa đường chính lúc nãy có một đôi vô cùng nổi bật,nam trẻ trung thanh tú,trán cao mắt phượng,mũi cao môi mỏng,bạch y thêu vài đóa hoa lan trông vô cùng thanh tao tựa trích tiên,tuy luôn dịu dàng nhưng lại phát ra khí chất không thể coi thường,ôm eo nữ tử hồng y bên cạnh.Nữ tử mặc hồng y không có vẻ diêm dúa mà lại nhẹ nhàng lạ thường,trên y phục thêu hồ điệp vẫy cánh sống động,khuôn mặt diễm lệ,ánh mắt hút hồn dựa sát vào nam tử,2 ngươi không ngần ngại mà đi trên đường,thu hút biết bao ánh mắt,có hâm mộ,có ghen tị,có thưởng thức,có thèm muốn,...
Phi Giao bất đắc dĩ nhìn Hồng Điệp,nàng chỉ muốn bình yên dạo phố nhưng lại thành ra thế này,bỏ sư phụ lại để ngăn ngừa quá nổi bậc rồi nhưng kết quả vẫn thế,Hồ Điệp bên cạnh cứ lôi kéo tay nàng,ra vẻ tiểu tình nhân nàng cũng đành chịu,tiếp tục ra vẻ bản công tử nhà giàu đi tiếp.
"Công tử,ta muốn mua cái này".Đứng lại trước một tiệm bán trang sức,tuy không bằng cửa hàng của nàng nhưng trông cũng tao nhã,chỉ vào một cái trâm cài hình con bướm,Hồng Điệp nũng nịu kéo tay nàng,ra vẻ một tiểu tình nhân thật sự.Nàng cũng không nói gì lấy tiền ra trả,cái này Hồng Điệp nhìn một hồi là vứt đi thôi,nhưng nàng cái gì không có nhưng chỉ không thiếu tiền,cho nàng ấy tiền xây nhà cũng được.Cùng lúc cây trâm cài sắp đến tay Hồ Điệp thì một bàn tay nữ tử đưa ra chặn lại.
"Cái này bản tiểu thư nhìn trúng,ta đưa ngươi tiền bồi thường".Nhìn sang thì thấy một nữ tử mặc hồng y đang khoát tay một nam tử hoàng y,trông tay còn cầm cây trâm mà Hồng Điệp nhìn trúng,ỏng ẹo dựa vào nam tử rồi nói
"Thất thiếu,ngài nhất định phải mua cho ta".Gã nam tử ánh mắt chứa dục,mặt hơi xanh,chứng tỏ là sống quá phóng túng,tinh lực hao tổn,cánh tay gã vừa luồng vào áo nữ tử lại đưa ánh mắt đầy dục vọng nhìn về phía Hồng Điệp,nhìn gã đầy chán ghét,Hồng Điệp cũng không có hứng với cây trâm đó lắ,nhưng đồ trên tay bị cướp đi nàng không đòi thì không phải lí,bỗng nam tử đó nói
"Nàng thích tất nhiên sẽ lấy,còn vị cô nương này,ta thấy ngươi cũng thích nó,chi bằng theo ta,ta cho ngươi mười cái này cũng không thành vấn đề".Nói rồi không nhìn khuôn mặt tức giận của người phụ nữ kế bên mà đưa tay muốn sàm sỡ Hồng Điệp.Lúc cánh tay gã sắp chạm đến Hồng Điệp thì một tiếng hét vang lên.Là một cây quạt ngọc đưa ra chặn lại đồng thời đánh vào tay gã,cú đánh trông nhẹ nhàng vô cùng nhưng uy lực chỉ có gã mới biết,nó hầu như làm nát vụn xương tay của gã.
"Xem ra kinh thành này chó cũng thật nhiều,tiểu Điệp nhi,ta thấy cây trâm này cũng không đẹp lắm,lát ta dẫn nàng vào Kim Ngọc các mua cho nàng vài cây tốt hơn".nói rồi dẫn Hồng Điệp đi thẳng,để lại một người sắc mặt tức giận nhìn theo và một gã còn đang la như heo chọc tiết.Gã Hoàng y thấy nàng đi lập tức về phủ điều trị và kêu gia nô đến.
(Ai cho xin cmt để biết còn người đọc được không,mình thấy dạo này lượt đọc không tăng nhiều,cmt vẫn y nguyên nản quá).

Phi Giao Hiệp NữWo Geschichten leben. Entdecke jetzt