Untitled Part 13

3 0 0
                                        

Cô ta nhẹ nhàng bước về phía Phi Giao,ánh mắt không rời khuôn mặt giả nam tuấn tú của nàng,khẽ nhìn về phía nha đầu trong lòng Phi Giao rồi nói.
"Muội muội a,sao lại không cẩn thận như thế,nếu vừa rồi lỡ muội xảy ra chuyện gì thì ta biết nói sao với mẫu vương đây".Nói rồi lại liếc về phía Phi Giao.
"Vị công tử này,cảm ơn ngươi đã cứu Ngũ muội muội ta,thấy người tài giỏi như vậy chi bằng về phủ ta,ta sẽ xin mẫu vương cho ngươi chức Trưởng hộ vệ trong cung".Nàng ta đắc ý nhìn Phi Giao,thầm nghĩ nam tử này tuấn tú như thế,đem về làm nam sủng cũng không tồi nhưng không nghĩ rằng người ta có đồng ý hay không,không nhìn tới nam tử đứng cạnh mặt đã đen như đít nồi rồi.
Phi Giao lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân lòe loẹt trước mặt,nhỏ tuổi như thế mà tâm tư ác độc,muốn hại chết thân muội muội lại muốn nàng làm nam sủng cho nàng ta,đùa chắc.Nãy giờ nàng cũng đã hiểu,thì ra là công chúa của Thâu Tình quốc.
Không thèm nhìn người trước mắt,nhìn tiểu nha đầu trong lòng nãy giờ không nói một lời đang nhìn nàng,dịu dàng đem nha đầu ra đứng đối diện.
"Tiểu muội muội à,đi đường nên cẩn thận,đặc biệt là kẻ nào cố ý hãm hại,vừa nói vừa vô ý hữu ý nhìn về hồng y nữ tử vẻ mặt đang tức giận.Không bằng ca ca đưa ngươi về".Nhìn nha đầu này thật đáng yêu,nàng quả thật không nỡ bỏ mặt.
Nha đầu cuối cùng cũng có phản ứng,đưa đôi mắt to ngập nước,đầy trong sáng nhìn nàng nhưng sao nàng lại thấy hiện lên tí gì đó không hợp với tuổi tác,nghĩ lại thì người trong hoàng tộc mấy ai thực sự giữ được sự trong sáng.
"Vị ca ca này,cảm ơn huynh đã cứu ta,huynh có muốn đến nhà ta không,mẫu vương ta sẽ rất vui khi thấy huynh".
Nhìn nha đầu đáng yêu thế này nàng thật không nỡ từ chối,đang định đồng ý thì bên đường xuất hiện một trung niên nam tử cùng một nữ tử,hai người tấn công về phía nàng,tách nàng và nha đầu ra.Nực cười,chút bản lĩnh này mà muốn đối đầu với nàng,nếu để họ đạt được mục đích thì nàng còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ nữa.Nhếch mép cười một cái,không tránh ra mà vẫn đứng yên đó.
Người bên đường cơ hồ nín thở nhìn chuyện đang diễn ra bất ngờ này,duy chỉ có một người vô cùng bình tĩnh,mắt cũng không nâng lên một cái chính là nam tử đi chung với nam tử tuấn tú đang gặp chuyện kia,mọi người đều trách hắn vô tâm.Buồn cười,đệ tử của hắn lẽ nào hắn không biết,chút chuyện này mà làm khó được nàng thì nàng không phải đồ đệ hắn.
Lúc mọi người nghĩ vị công tử tuấn tú như thế phải đoản mệnh thì một chuyện bỗng xảy ra.Mũi kiếm vốn sắp đến khuôn mặt vị công tử này thì dừng lại,chỉ cách 1cm thôi.Từ vị công tử đó phóng ra một lực lượng dội lại lại người đâm đến làm hắn bay ra đập thẳng vào tường.
Phi Giao nhìn hiệu quả khá hài lòng,tư chất nàng cực tốt nên thiên tiên thuật đã luyện đến tầng 3,3 năm vẫn không có cách nào đột phá đến tầng 4 nhưng không ngờ hôm qua bỗng dưng đột phá,mà tuyệt chiêu của tầng 4 này chính là Vòng phản nghịch,đặc điểm chiêu này chính là bảo hộ người thực hiện vào một vòng tròn,bất kì chiêu thức nào tấn công cũng sẽ bị dội lại gấp 10 lần,nhưng nàng mới đột phá nên chỉ dội lại được 3 lần,đến cảnh giới cao nhất của tầng 4 thì sẽ có thể điều khiển dội lại người nào và lực bao nhiêu theo ý mình hoặc tạo vòng cho người khác.
Nhìn người vừa mới tấn công mình,nàng định một chiêu xử lí luôn thì nha đầu bên cạnh ngăn cản nàng.
"Ca ca,đừng làm vậy,đừng giết Lí thúc,người là hộ vệ của ta".Ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng làm nàng thực không nỡ xuống tay.
"Bảo vệ chủ tử không tốt,hộ vệ như thế giữ cũng như không,nể tình muội ta tha cho hắn,muội nên đổi hộ vệ đi.Mà ta cũng không còn hứng thú với việc đến nhà muội nữa,muội tự lo đi".Nói rồi toàn bước đi thì hồng y nữ tử bỗng đi đến kéo tay nàng lại.
Từ nhỏ đến lớn,nàng ghét nhất là người lạ đụng chạm nàng,quay qua bẻ ngược cánh tay của cô ta.
"Ta không thích người khác đụng chạm,còn lần nữa coi chừng tay của ngươi".Lạnh lùng nói lời cuối,đẩy cô ta ra đến chỗ sư phụ rồi kéo người đi,để lại hồng y nữ tử vẫn còn đang ngơ ngác nhìn nàng,quên cánh tay đau,Thâu Viên Viên trong đầu chỉ còn âm thanh lạnh lùng trầm trầm của Phi Giao(Phi Giao dùng thuốc thay đổi giọng nói),thật là nam tính,nàng nhất định phải có được người đàn ông này.Phi Giao mà nghe được chắc ngất xỉu,đây là người thích chịu ngược trong truyền thuyết hay sao.
Nữ hài ra vẻ đáng thương nhìn theo Phi Giao,đợi lúc nàng khuất bóng mới thay đổi vẻ mặt,lạnh lùng nhìn nữ tử còn đang ngơ ngác.
"Thâu Viên Viên,chuyện hôm nay ta nhớ kĩ,món nợ này ta nhất định sẽ đòi".nói xong quay người dẫn theo Lí thúc đang bị thương và nha hoàn quay người đi.
"Hết chuyện rồi,hết chuyện rồi,giả tán,giải tán đi".Phu xe lúc nãy hô mọi người giải tán rồi quay lại nhìn tiểu thư nhà mình.
Nữ nhân này ngơ ngác một lúc mới nhớ đến cái tay đang bị trật phía sau lập tức la lên.
"Ngươi còn không mau đưa ta hồi cung tìm ngự y".Nghe vậy phu xe lập tức đỡ tiểu thư nhà hắn đi tìm cái xe ngựa khác,xe này ngã như thế không dùng được nữa rồi.
Lúc này,trên tửu lâu đối diện có 2 nam nhân một tím một đen nhìn vở kịch phía dưới kết thúc,một lát người áo tím quay qua nói với người áo đen.
"Ngươi xem hắn là ai,võ công của hắn rất lạ,ta chưa từng thấy".
"Ngay cả Ngũ Vương gia Tề quốc còn không biết thì sao ta biết".Dù nói như vậy hắn cũng không ra vẻ khiêm nhường gì.
"Hàn môn chủ khách khí rồi,ta làm sao có thể so được với ngài,chỉ là nghe ngài nói có lẽ ngài cũng không biết".Ánh mắt dò xét hướng về nam nhân đối diện,mặt nạ bạc trên khuôn mặt hắn làm tăng thêm vẻ kì bí,cũng như thân phận của hắn vậy.

Phi Giao Hiệp NữМесто, где живут истории. Откройте их для себя