Untitled Part 14

2 0 0
                                    

  Không để ý đến ánh mắt thăm dò của Tề Lăng Vân,ánh mắt của người được gọi là Hàn môn chủ vẫn lạnh lùng,ngông cuồng cũng có chút bí hiểm nhìn về phía Phi Giao vừa đi khỏi.
"Nếu ngươi đến về việc thả người thì không cần".Lạnh lùng nói,không thèm nhìn Tề Lăng Vân,thái độ cực ngông cuồng,nhưng điều lạ là Tề Lăng Vân chẳng có gì tức giận,coi như đó là đương nhiên.
"Điều kiện thả người là gì".
"1 người 500 lượng vàng".Ánh mắt không đổi nói ra một con số kinh hồn.
Mặt Tề Lăng Vân biến đổi,giá quá cao so với dự kiến,hắn chỉ đem đến 10 ngàn lượng vàng,chỉ chuộc lại được 20 người,e là phải bỏ lại vài người thôi.
"Được,vậy giao dịch ở đâu".
"Tối ta cho người đến lấy tiền,người thì ta sẽ trả cho ngươi sau khi nhận đủ".Nói xong không nhìn Tề Lăng Vân thì biến mất.
Tề Lăng Vân cảm thán,võ công của Hàn môn chủ thật sâu không lường được,mấy tên ngu ngốc kia lại dám đi trộm đồ của hắn,nếu không phải trong đám người đó có vài tinh anh thuộc dòng chính thì hắn cũng không cần đến đòi người.
Lại nói về Ngọc công tử của chúng ta.Có lẽ giả trai quá lâu nên cũng quên mất mình là một nữ tử rôì.
Phi Giao đi giữa đường cái,đi đến đâu treo hoa ghẹo nguyệt đến đó,khi thì liếc mắt đưa tình với người này,khi thì nháy mắt với người kia,càng dữ hơn là hôn gió với người ta,làm cho nữ nhân trên đường nhao nháo cả lên,người thì e thẹn che mặt,người thì đỏ mặt nhưng vẫn nhìn,người bạo gan hơn thì liếc mắt dưa tình lại.Lúc này bỗng 1 chiếc khăn bay tới chỗ Phi Giao,nàng chụp lại thì 1 cô nương bước đến đỏ mặt xin lại.
"Cám ơn công tử nhặt giúp ta cái khăn,để cảm ơn ta nguyện lấy thân báo đáp".E thẹn nhìn Phi Giao nói.
Phi Giao lập tức ngẩn người,này này,có phải quá phóng khoáng rồi không,cái khăn thôi mà đã đưa thân báo đáp rồi.Nhìn vị cô nương này quần áo cao sang,khuôn mặt tuy không nói nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng mi thanh mục tú,có vẻ tri thức sao lại bạo dạng đến mức này.
Chưa kịp trả lời thì sư phụ nàng,người đã đen mặt nãy giờ lập tức cầm khăn nhét vào tay cô nương đó.
"Đệ đệ ta đã có tình nhân rồi".Nói xong kéo đi mất.
Ngọc công tử bị kéo đi vẫn ráng quay lại cười một cái làm cho cô nương vốn đang xấu hổ lập tức lại hớn hở nhìn theo,lên kế hoạch theo đổi.
Lúc này,tiểu nha đầu mới tiến đến nói với chủ tử nhà nàng.
"Công chúa,nam nhân đó có gì tốt chứ."Bất mãn nhìn theo phía Phi Giao vừa rời đi
"Gọi ta là tiểu thư,còn hắn,vừa nhìn hắn ta đã biết người này thâm sâu khó lường,tuy ra vẻ ngả ngớn nhưng hắn vẫn không giấu được khí chất bức người của hắn,vừa nhìn đã biết không phải người bình thường,người này ta nhất định phải có,về bảo người điều tra hắn cho ta".Nói xong,không để ý đến ánh mắt giễu cợt của người xung quanh mà ung dung đi tiếp,nô tỳ phía sau thấy ánh mắt kiên định của chủ tử nhà mình thì không nói gì nữa mà đi theo phía sau.
"Đồ nhi,con quên con là nữ tử rồi sao?".Bất đắc dĩ liếc người vẫn đang trêu hoa ghẹo nguyệt kế bên.
"Ồ,người không nhắc con cũng quên".Ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ làm Thanh Quân khóc không ra nước mắt.
"Con như vậy sao này làm sao lấy chồng".Phải nghiêm túc nghĩ về vấn đề này,đồ nhi hắn như vậy sao này làm sao lấy chồng đây.
Lời nói của Thanh Quân làm bước chân của Phi Giao khựng lại trong giây lát,nàng chưa bao giờ nghĩ kĩ về vấn đề này,kiếp trước bị phụ tình mà chết,kiếp này nàng không có ý định bước thêm bước nữa,nàng bây giờ có tiền,có thế lực,muốn gì mà không có,nên nàng từng nghĩ sau này sẽ nhận nuôi 1 đứa con rồi cứ thế sống tiếp chứ không có ý định lấy chồng,nhưng nói ra thế nào cũng bị phản đối nên nàng không có ý định nói.Cười quay qua nói với sư phụ
"Người đừng lo,không ai lấy vẫn còn sư phụ nuôi con mà".Ra vẻ vô tâm tiếp tục đi.
Thanh Quân thấy rõ,bước chân nàng đã chậm mất 1 nhịp,nên cũng không nói đến vấn đề này nữa nhưng trong lòng thật sự lo đến vấn đề này,tuy hắn nuôi nàng không thành vấn đề nhưng cũng không nên để cứ thế này,nghĩ lại thì đồ đệ hắn ưu tú như thế sao không có chồng được,nàng vẫn còn nhỏ,để nàng chơi vài năm nữa cũng không muộn.
Hai thầy trò vừa nói vừa đi đã đến tửu lâu Hoan Hỉ,đây là 1 tửu lâu thuộc sở hữu của Thiên Kim thương hội.
Bước vào thì thấy trong tửu lâu đang có người gây sự.  

Phi Giao Hiệp NữOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz