🍉🍉Đoản🍉🍉

9.8K 317 11
                                    

_________________________________

" Anh...sau này lớn lên anh sẽ cưới Lam Lam chứ?"

" Anh không thể a"

" Tại sao?"

" Vì chúng ta là anh em"

" Nhưng Lam Lam rất thích anh, không được, Lam Lam muốn cưới anh hai a"

" Lam Lam ngoan, như vậy là không được a, ngoan đừng khóc, anh thương"

" Nhưng Lam Lam muốn ở bên anh hai cơ"

" Vậy sau này anh hai sẽ nuôi Lam Lam nhé"

" Thật không?"

" Thật"
_________________________________
Cô cuộn tròn người trên ghế sopha đôi mắt nhắm chặt, tiếng thở nặng nề đầy u ám. Nghĩ lại chuyện lúc trước cô khẽ mỉm cười, thật tốt, nếu như lúc trước thì thật tốt. Cô sẽ mãi là cô, là cô em gái được anh cưng chiều hết mực sẽ có một cuộc sống thật bình yên và mọi chuyện sẽ không đi đến đường này. Đáng tiếc thời gian trôi qua rồi mãi mãi không bao giờ quay về được.
Tiếng mở cửa vang lên sau đó là tiếng bước chân đang đến gần phía cô
" Lam Lam" giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên mang theo mùi hương dịu nhẹ quen thuộc. Tay anh vén những sợi tóc rơi tự do trên khuôn mặt cô, khẽ thở dài:

" Em gầy quá"

" Anh...anh đến đây làm gì?" Theo phản xạ cô thu mình lại né tránh bàn tay của anh,đôi mắt đây hoảng sợ nhìn người trước mắt.

" Lam Lam, em đừng như vậy được không? Anh biết mọi chuyện là lỗi do anh, anh...anh xin lỗi nhưng Tiểu Tuyết, cô ấy..." Anh nhìn cô như vậy đầy đau lòng.

" Anh yêu cô ấy?"

" Anh..."

" Đi ra ngoài đi, em cần yên tĩnh" cô nhìn anh đầy bình tĩnh, không còn hoảng sợ như lúc trước nữa.

" Lam Lam, em biết rất rõ mà, chúng ta...vốn không thể bên nhau được, chuyện hôm qua, Tiểu Tuyết không cố ý làm"

" Em biết, vì chúng ta là anh em, phải không Anh Hai? Em nói cho anh biết, Vương Thiên Phong! Anh là đồ tồi, anh cút ra ngoài cho tôi" Cô lấy hết sức còn lại hét lên đầy giận dữ, cả người cô run lên vì tức giận.

" Thiên Lam! Em đừng quá phận, anh đã bảo chuyện đó Tuyết không cố ý, đã mất rồi em hãy cho qua đi, mà nếu không mất, đó cũng chỉ là nỗi nhục nhã của Vương gia nhà chúng ta thôi" Anh nhíu mày gắt lại. Cô bỗng bật cười, cười thật to nhưng đầy thê lương:

" Haahaaahaa nỗi nhục nhã? Anh nên nhớ đó là con anh, chảy trong người dòng máu của anh. Còn cô ta, tôi mãi mãi không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết con mình và anh cũng vậy"

" Em...em đừng chọc tức anh. Anh nói cho em biết nếu em không giải thích chuyện này trước ba mẹ đừng xong với anh" anh tức giận bỏ đi đóng mạnh cửa lại.
Tiếng đóng cửa vang lên đồng thời với tiếng nấc nghẹn của cô, từng hạt nước mắt bị kìm hãm mấy ngày qua cuối cùng đã tuôn rơi, cô không thể cố gắng mạnh mẽ thêm được nữa, tay cô ôm ngực, nơi này thật đau, đau đến phế tâm liệt phổi thì sao chứ so với lúc lấy thận, bây giờ nó lại càng đau hơn. Anh hoá ra có thể nói ra được những lời tàn nhẫn này, anh hai của cô thay đổi rồi, thay đổi chỉ vì một người con gái đến sau. Những mảnh kí ức từ từ chạy về chậm rãi như một bộ phim đã cũ, nhưng rất rõ ràng, cô bật khóc to hơn, rốt cuộc tình yêu này của cô cũng không thể thoát được ranh giới cấm kị ấy.

Đoản NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ