🍎🍎Đoản🍎🍎

6.8K 266 8
                                    

Cô bị câm, sống ở làng chài nghèo gần biển, rất xa thành phố. Ba mẹ gặp nạn bão biển mất sớm.

Cô theo dân làng chài lưới kiếm sống, vớt được anh trong một ngày mưa gió bão bùng.

Anh là thành viên trẻ tuổi, tuấn tú nhất của đội cảnh vệ phòng chống tội phạm quốc gia. Vì được trọng dụng nên nhiều kẻ ganh ghét, âm thầm gài bẫy.

Sau khi thực hiện thành công phi vụ vây bắt tổ chức buôn lậu vũ khí quy mô lớn. Đồng đội dùng súng của tên tội phạm bắn anh hai nhát, anh rơi xuống biển.

Họ trở về nhận khen thưởng. Anh được khắc tên lên đài tưởng niệm với công trạng anh dũng hi sinh.

Ý trời định đoạt, anh không chết.

Lúc anh mở mắt, gương mặt cô phóng đại ngay gần. Mắt to tròn long lanh xinh đẹp, môi hồng, làn da trắng vì ngại ngùng mà ửng đỏ.

Anh nhìn cô chằm chằm. Cô nâng anh dậy bón từng muỗng cháo.

Anh hồi phục vết thương sau vài tháng. Anh chọn ở lại nhà cô dưỡng thương.

Cô chỉ có một mình, trong nhà không có trẻ nhỏ, người già, không lo phiền phức.

Mỗi buổi sáng, cô nấu cho anh một chút cháo hải sản, bưng chậu nước rửa mặt để sẵn ở đầu giường rồi theo bà con ra biển.

Anh như thường lệ, chiều đến ra bãi biển chờ cô. Mỗi lần nhìn anh, mặt cô đỏ lên, cúi thấp đầu.

Anh khẽ cười, tim vì cô mà đập mạnh mẽ.

Anh không biết á ngữ, nhưng qua tiếp xúc, anh hiểu điều cô truyền đạt.

Những lời cô muốn nói với anh nhiều nhất chỉ vài câu.

"Hôm nay anh ăn ngon không?"

"Anh ngủ có tốt không?"

"Anh hãy nghỉ ngơi cho tốt"

Lòng anh đầy cảm động. Anh không hỏi tên cô. Khi nói chuyện, chỉ gọi cô bằng "EM". Vì cô còn rất trẻ tuổi.

Hôm nay có bão, cô không đi biển nữa mà nghỉ ở nhà.

Buổi sáng anh vừa dậy, cô bưng đến một bát cháo nóng hổi, bụng anh sôi lên.

Anh nhìn cô chăm chú, đưa tay lau giọt mồ hôi trên chop mũi cô.

"Cảm ơn em"

Giọng anh chân thành, ánh mắt nhìn cô rất ôn nhu. Cô xấu hổ cúi đầu, chạy vụt ra ngoài.

Cháo cô nấu rất thơm ngon, anh ăn đến cả lòng dạ cũng thấy ấm áp. Anh mang bát ra ngoài rửa. Sau đó đi tìm cô.

Cô ngồi trên chiếc võng rách cũ nát cột vào gốc cây dừa nước, ăn củ khoai nướng đã cháy đen một nửa, cô ăn vui vẻ, ngon miệng như đứa trẻ lần đầu thấy kẹo.

Đứng sau gốc cây, họng anh nghẹn lại.

Từ hôm đó, anh dậy sớm. Cô theo thói quen bưng cháo đến, anh giữ tay cô, bắt cô ăn cùng.

Cô ra hiệu rằng "Em đã ăn no rồi".

Anh không để ý, đứng lên cầm chiếc bát sẻ đôi cháo, ép cô ăn. Cô nhìn anh cảm động, cúi đầu ăn cháo, ánh mắt hiền dịu thỉnh thoảng lén nhìn anh.

Đoản NgượcWhere stories live. Discover now