🍅🍅Đoản🍅🍅

5.3K 203 3
                                    


* Bịch * Rầm

- Mộc Nhi ! Đau lắm không?   Đừng khóc.... Anh cõng em vào nhà xức thuốc.

- Mộc Nhi à! Con gái thì nên ăn uống từ tốn một chút nghe không? Lại đây để anh lau miệng cho nào..

- Mộc Nhi ngoan. Ngủ sớm đi. Mai anh sẽ trở em đi học .

- Mộc Nhi..  . Em khó chịu chỗ nào?  Nói anh nghe....

- Mộc Nhi đừng sợ. Có anh ở đây rồi! Không ai ăn hiếp được em đâu.

- Mộc Nhi anh xin lỗi.  Anh không thể chăm sóc cho em được nữa rồi..

Cô bé 10 tuổi hồn nhiên mở đôi mắt to tròn, đen láy nhìn người con trai đang nằm trên chiếc giường bệnh, cô nở nụ cười vô cùng ngọt ngào, giọng nói trong trẻo, đầy sủng nịnh :

- Anh ! Mộc Nhi lớn rồi. Mộc Nhi không cần anh chăm sóc  nữa, em sẽ bảo vệ và chăm sóc anh suốt đời nhé?  

Người con trai nở nụ cười dịu dàng như ánh mai, khẽ đưa bàn tay trắng xanh lên xoa đỉnh đầu cô:

- Cô bé ngoan, sau này không có anh ở bên, em nhất định phải tự chăm sóc tốt cho mình. Không được khóc biết chưa?

  
Không còn vẻ hồn nhiên khi nãy,  đôi mắt to tròn đã ngấn lệ, cô bé xinh đẹp như con búp bê ôm lấy người con trai đang nằm lặng yên trên chiếc giường, giọng nói nghẹn ngào và những tiếng nấc của cô khiến anh đau lòng: 

Anh!  Anh phải đi đâu à? Anh bỏ Mộc Nhi sao? Không không, anh phải ở bên Mộc Nhi suốt đời, Mộc Nhi không cho anh đi đâu cả.

Anh vẫn dịu dàng và ấm áp như thiên xứ, ôm chặt cô vào lòng. Phải chăng đây là lần cuối cùng anh được ở bên cô như vậy? Vậy thì cho anh được ôm cô một lúc thôi, để anh có thể lưu nhớ mùi hương đặc biệt ấy, ghi nhớ bóng hình người con gái nhỏ bé này.

Đêm hôm đó, bầu trời đầy sao sáng, có một người con trai lặng lẽ ngồi tựa vào cửa sổ bệnh viện ngắm nhìn ảnh của một bé gái xinh xắn đáng yêu. Đôi mắt màu nâu dần dần nhắm nghiền.... Trên môi, anh nở một nụ cười dịu dàng

- Mộc Nhi! Anh vẫn sẽ luôn dõi theo em, cho đến khi một người con trai khác có thể thay anh bảo vệ và yêu thương em, được không?

/tatcuuanluc/

Đoản NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ