Chương 53: Quán Rượu Kỳ Quái

6 0 0
                                    

  Gần hoàng hôn, Lâm Linh đi ra khỏi rừng tới một thị trấn nhỏ tên Tần Luân. Lần trước đi Camelot nàng cũng từng đi qua thị trấn này, nhưng lúc đó còn có Khải và Lancelot. Nghĩ đến Lancelot, tâm trạng của nàng lại sa sút, nếu lúc đó cẩn thận hơn chút nữa thì cậu ấy đã không phải bị biến thành đá. Còn Khải giờ cũng không biết thế nào rồi? Đối phó với Arthur kia chắc hẳn là khó khăn lắm?

Trong đầu nàng đột nhiên tái hiện lại hình ảnh trước khi rời đi còn thấy Arthur kêu meo meo, hai tay quơ cào loạn xạ, trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Một góc ngã tư đường được bao phủ bởi màu xanh biếc của dây thường xuân, một ngôi nhà đá bị bao phủ bởi cây tử đằng la, tấm bảng trước cửa hàng lung lay sắp đổ, phía trên viết vài chữ: Thứ sáu.

Quán trọ có phong cách cổ quái này sẽ là nơi dừng chân lại của Lâm Linh. Sở dĩ lựa chọn nơi này vì lần trước tới đây cũng đi qua nó. Đối với Lâm Linh cũng có cảm giác an toàn hơn là chọn một quán trọ khác. Không chỉ chỗ ở, mà nàng cũng chỉ sinh hoạt và đi tới những chỗ quen thuộc, mua những thứ mình quen thuộc, ngay cả cửa hàng cũng là hai căn nhà mà nàng thường đi .

"Này, cô có phát hiện không, hình như không ít người ở đây có nhiều tiền." Arthur thì thầm nhắc nhở .

"Ân, hình như là thế." Từ khi bắt đầu tiến vào thị trấn nhỏ này nàng đã cảm thấy có gì khan khác, hơn nữa, còn có một cỗ bất an không lời.

Trong quán trọ u ám có không ít người đang ngồi uống rượu. Lâm Linh đi vào, lập tức cảm thấy có mấy người chú ý tới nàng. Mặc dù nàng mặc nam trang, đầu cũng vùi ở trong mũ áo choàng, che hơn nửa mặt, nhưng một cái nam hài ôm một con mèo đen đột nhiên xuất hiện chỗ này khiến cho người khác chú ý cũng không phải là chuyện kỳ quái.

Lâm Linh thật cẩn thận đi xuyên qua những người đó, dùng khóe mắt chú ý bốn phía, những vị khách này ai ai cũng mang theo kiếm bên người, hình như đa số không phải dân thường. Cảm giác bất an lại nảy lên trong lòng nàng. Mơ hồ cảm thấy có nguy hiểm rình rập, nàng không nhịn được sờ soạng vào cây cung tên mang theo bên người.

Cái cảm giác đi vào khu vực toàn người lạ này còn đáng sợ hơn là ở một mình trong đêm rừng thanh vắng.

Ngay lúc nàng đang nói chuyện với chủ quán trọ, đột nhiên có một bóng người vội vã vọt ra từ bên trong, không cẩn thận đụng phải người nàng, Lâm Linh không bất ngờ không phòng bị ngã nhào trên đất, chiếc mũ trùm đầu bị rớt ra để lộ một mái tóc đen ngắn, nàng lập tức cảm giác được có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình.

"A, xin lỗi xin lỗi, là tôi chạy nhanh quá !" Đối phương vội vàng nói xin lỗi vươn tay kéo nàng dậy.

Giọng nói nghe rất trẻ. Lâm Linh ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên đang nở một nụ cười thân thiện với nàng, ngón tay hắn thon dài, cái cằm thanh tú có chút giơ lên, đôi con ngươi màu xám phát ra ánh sáng lờ mờ như bảo thạch, nhìn như một tầng bụi che giấu cảm xúc bên trong.

"A, không cần, tôi tự đứng lên được." Nàng vội vàng đứng lên. Mặc dù thiếu niên này thoạt nhìn tươi cười rất thân mật, nhưng ở nơi hỗn loạn này, nàng không thể tùy tiện tin người lạ được.

Ánh mắt thiếu niên chợt lóe, nhẹ nhàng nở nụ cười:"Xin chào, tôi tên là Parsifal, nhìn bề ngoài của cậu hình như không phải người nơi này."

Lâm Linh vội vàng trùm mũ lên đầu.

"Chàng trai trẻ, tôi đã nói tên của mình cho cậu biết thế mà cậu lại không trả lời, đấy là một hành vi thiếu lễ phép a." Thiếu niên cười đến hồn nhiên như thiên sứ. Lâm Linh bất đắc dĩ hạ giọng nói :"Tôi, tôi là Linh." Nhờ, hắn cũng chẳng khác mấy với Arthur, cư nhiên còn gọi nàng là chàng trai trẻ?

"Linh?" Thiếu niên cười bí hiểm,"Chẳng lẽ huynh đệ của cậu gọi là một hai ba bốn?"

Lâm Linh cười một cái thật tươi không trả lời.

"Oa, con mèo nhỏ thật đáng yêu a." Ánh mắt của hắn sáng ngời, duỗi tay muốn sờ vuốt Arthur.

"Ngao!" Arthur hung tợn gào với hắn, vẻ mặt "coi chừng ta cắn chết cái bản mặt kiêu ngạo của ngươi".

"A, mèo của tôi rất dữ, đừng chọc tới nó." Biểu hiện của Arthur làm cho Lâm Linh cảm thấy có chút buồn cười.

"Hóa ra là như vậy," Hắn mở to hai mắt,"Nhưng cậu hãy nhớ bảo vệ cẩn thận con mèo của cậu nha." Nói rồi hắn đi thẳng ra cửa.

Lâm Linh cũng không thèm để ý lời hắn, theo chủ quán lên lầu hai nhận phòng.

Kỵ sĩ hoang tưởng dạ ( Edit full)Where stories live. Discover now