Chương 154: Tâm Tư Của Lancelot

15 0 0
                                    

  Chuyện ở England hai tháng sau.

Mùa xuân ở England tràn ngập ánh nắng.

Lâm Linh rời giường mở cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc đang si say (không hiểu ) ), mơ hồ có chút huyễn mục.

Cho đến bây giờ, nàng vẫn không dám tin những chuyện đã xảy ra ở La Mã.

Mặc dù lúc ấy vô cùng cảm động, nhưng sau khi trở về cẩn thận nghĩ lại, tên Arthur kia lại dám tự tiện quyết định sự việc quan trọng này mà không thèm hỏi ý kiến của nàng, hình như theo chủ nghĩa nam quyền quá rồi!

Hơn nữa, nàng vẫn chỉ là – một học sinh trung học, vốn vẫn chưa đủ tuổi hợp pháp để kết hôn với ai, làm thế nào mà có thể xuất giá được chứ. Hơn nữa, nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để lập gia đình.

Mặc dù nàng cũng muốn thử nói chuyện với Arthur, nhưng có vẻ chuyện này sẽ không thể thương lượng được.

Arthur về một lúc rồi phân phó đầu bếp trong cung làm hôn lễ, hơn nữa còn định hôn lẽ là một tháng sau.

Lâm Linh đi tới đại sảnh, Morgan phu nhân đang ăn sáng vừa thấy nàng thì liền đứng dậy rời đi.

Arthur nhìn bóng lưng tỷ tỷ mình, thần sắc không chút hờn giận.

Sau chuyện ở La Mã, đây không phải là lần đầu tiên Morgan phu nhân tỏ thái độ với Lâm Linh, có lẽ cũng là vì công chúa Guinevere, một Morgan phu nhân lúc nào cũng nho nhã lễ đọ với người khác lại hết lần này tới lần khác cực kỳ phản cảm với Lâm Linh, nên mới rộ rõ vẻ bất mãn với nàng như thế.

"Morgan phu nhân đã dùng xong bữa sáng." Như đang để cho Lâm Linh khỏi phải xấu hổ, Lancelot đặc biệt giải thích một câu.

Lâm Linh cảm kích nhìn qua Lancelot, mặc dù hắn vẫn không nhớ ra mình, nhưng chỉ cần có hắn bên người, nàng luôn cảm thấy được sự yên tâm và an toàn.

"Lâm Linh, nếm thử mấy miếng Lý Tử này đi." Khải đột nhiên đưa một đĩa đầy Lý Tử đặt trước mặt nàng,"Là phụ thân tôi đặc biệt mang đến ."

Lâm Linh đối với thái độ hữu hảo của Khải có chút thụ sủng nhược kinh, ngoại trừ cảm ơn không biết nói gì hơn.

"Khải, mấy miếng Lý Tử này hình như không được sạch sẽ." Đặc Lý Ti thản nhiên nói.

Khải lập tức quăng cho hắn một ánh mắt xem thường:"Vừa nãy dưới sự cưỡng bức của ngươi, ta đã rửa tới sáu lần, chẳng lẽ còn không sạch sao?"

"Mới có sáu lần à mà." Đặc Lý Ti lộ ra vẻ mặt lo lắng về vấn đề an toàn vệ sinh.

"Ta thấy nếu là Đặc Lý Ti, nhất định phải rửa trên dưới sáu mươi lần thì mới được!" Gawain ở một bên cười nói.

Ngay cả Lamorak hỉ nộ vô thường cũng khẽ nhếch khóe miệng, đệ đệ hắn Juatan Just vẫn nói ba chữ như cũ:"Một trăm lần."

Cảnh tượng quen thuộc như vậy khiến cho Lâm Linh nhớ lại một cảm giác ấm áp từ rất lâu trước đây.

"Lâm Linh thích ăn nho." Lancelot đột nhiên thốt lên .

Lâm Linh kinh ngạc nhìn hắn:"Sao cậu biết tôi thích ăn nho?"

Trên mặt Lancelot xjt qua một tia kỳ quái, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười như thường:"Tôi cũng không biết, chỉ là đoán lụi."

Ánh mắt Arthur phức tạp nhìn hắn nửa giây, lại dời mắt về phía Lâm Linh.

Lâm Linh cũng vừa lúc quay sang nhìn hắn, sau đó chậm rãi tươi cười.

Ánh nắng ôn hòa sáng sớm càng trở nên mạnh mẽ hơn, Arthur đắm chìm trong ánh mặt trời, cảm giác như mình đang hòa tan vào những đợt nắng vàng này......

Sau bữa sáng, bọn kỵ sĩ đều rời khỏi đại điện. Trên bàn chỉ còn lại hai người Arthur và Lâm Linh.

Nàng chần chờ trong chốc lát, rốt cuộc thu hết dũng khí mở miệng:"Arthur...... Tôi có một việc muốn thương lượng với cậu."

"Chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn ta đẩy nhanh hôn lễ?" Hắn cố ý trêu chọc nàng,"Nóng lòng muốn gả cho ta như vậy?"

"Không...... Không phải......" Nàng lắp bắp nói,"Tôi hy vọng kỳ hạn hôn lễ có thể kéo dài tới sau......"

Lời nàng chưa dứt, mặt Arthur bỗng dưng sầm xuống:"Nàng nói cái gì?"

"Tôi...... vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Arthur, bây giờ là không phải hơi sớm...... Ta còn không nghĩ......"

Kỵ sĩ hoang tưởng dạ ( Edit full)Where stories live. Discover now