Chương 6: Kĩ năng biểu diễn trên sân khấu

7.3K 241 5
                                    


  Dưới sân khấu thoáng chốc nổ tung, huấn luyện sinh xì xào bàn tán, bất chợt đưa tầm mắt chuyển về phía sau, quan sát vẻ mặt của Cố An Kỳ, vừa đồng tình lại vừa thương hại, nhưng chủ yếu là vui sướng khi có người gặp nạn. Mọi người cũng rất muốn thấy kĩ thuật biểu diễn tồi tệ của cô gái đó, nên đồng loạt đều thảo luận.

Diệp Lâm vốn không đồng ý để Âu Dương Thừa đưa Cố An Kỳ vào trung tâm huấn luyện, nhưng lại không lay chuyển được Âu Dương Thừa kia, vì thế chỉ còn cách tiếp nhận Cố An Kỳ vào trung tâm.

Bắt cô nhận một bình hoa như cô ta làm học trò, cô thật sự vẫn không muốn, vì thế đã nghĩ ra chiêu độc nhất như vậy, hy vọng Cố An Kỳ có thể tự mình hiểu lấy, biết khó mà lui.

"Vâng." Cố An Kỳ bị điểm danh cũng không kích động, lẳng lặng đứng dậy, bước lên sân khấu.

Diệp Lâm chú ý điệu bộ của Cố An Kỳ, bước đi không nhanh không chậm, trong ánh mắt chứa đựng ý cười ôn nhu, nhìn thế nào cũng không thấy có nửa điểm lo lắng, ngược lại ẩn ẩn một cảm giác thong dong trấn định. Là cô nhìn nhầm sao? Diệp Lâm không thể không nhíu mày, một bình hoa làm sao có thể có khí chất như vậy?

Cố An Kỳ đi tới trung tâm của sân khấu, mở cái ghế ra. Liếc mắt một cái nhìn Diệp Lâm, ý bảo cô đã chuẩn bị tốt.

"Bắt đầu!"

Cố An Kỳ tiến về phía trước hai bước, cả người bỗng dừng lại, đầu hơi nghiêng một góc độ, lông mi dưới ánh sáng của ngọn đèn đã phản chiếu lại một đường cong lờ mờ, làm người ta không thấy rõ cảm xúc trong mắt của cô, khóe miệng cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Toàn trường yên tĩnh, trên sân khấu, Cố An Kỳ dường như có một loại ma lực, làm mọi người không thể chuyển tầm mắt, ánh mắt không tự chủ được theo bóng dáng của cô mà chuyển động.

"Anh không hiểu..." Thanh âm rất nhẹ, giọng điệu lạnh nhạt, trong giọng nói của cô nồng đậm phiền muộn bất đắc dĩ, cơ hồ đều có thể trở thành bản chất.

Đang lúc mọi người dự đoán cô sẽ làm tiếp động tác thì cô lại lùi từng bước về phía sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt dần hiện ra một nụ cười tươi. Nụ cười sáng lạn cùng ánh mắt không nhìn ra sự ưu sầu đã hình thành một sự tương phản lớn, nhưng lại hòa hợp đến kì lạ, như có sự phối hợp quỷ quái.

Cố An Kỳ lại tiến về phía trước hai bước, sau đó cúi đầu một cái, ý nói rằng màn biểu diễn của mình đã chấm dứt.

Chưa đến một phút ngắn ngủn thật để lại cho mọi người ấn tượng lớn, dường như còn có chút thỏa mong ước nguyện. Nhìn theo Cố An Kỳ bước xuống sân khấu, mọi người mới phản ứng, hóa ra đã kết thúc.

Nếu nói diễn xuất vừa rồi của Tạ Vũ Phỉ là một diễn bằng hành động, lấy chính mình làm trung tâm để diễn tả sự đau khổ thì Cố An Kỳ lại là sầu bi trong lòng, một loại ánh mặt trời chiếu xuống đau thương. Chỉ là một ánh mắt, một câu nói như vô ý nhỏ nhẹ nhưng đã đem lại không khí bi ai.

Mặt ngoài, thoạt nhìn màn biểu diễn của cô và Tạ Vũ Phỉ mỗi người mỗi vẻ, ngang tài ngang sức nhưng thực ra trong lòng Diệp Lâm đã biết người thắng thực sự. Vừa rồi nếu là biểu diễn trước ông kính, thì tuyệt đối Cố An Kỳ đạt hơn nhiều. Điểm mấu chốt là, so với màn biểu diễn của Tạ Vũ Phỉ, màn biểu diễn của cô có tác động sâu đến người xem.

Khi cô ngẩng đầu, ánh mắt cũng không dừng lại tại một điểm nào, cùng với người xem ở dưới sân khấu dường như đều xuất hiện chung một ánh nhìn, làm cho mọi người nghĩ Cố An Kỳ đang nhìn vào ánh mắt của họ, đang đối thoại cùng họ.

Tất cả mọi người không khỏi có chút xúc động, Cố An Kỳ này không phải vẫn được xưng là "Bình hoa" sao? Đây...Vẫn là cùng một người sao?

Người kinh ngạc nhất trung tâm, thì phải là Diệp Lâm.

Cô ta rốt cuộc là loại người nào? Quái vật Âu Dương Thừa kia từ chỗ nào lại đưa đến một tiểu quái vật như thế? Trong lòng Diệp Lâm đổ mồ hôi lạnh.

Người diễn xuất nhiều thì có lẽ cô đã gặp nhiều rồi, nhưng người lại để ý đến góc độ ánh sáng như thế thì cô chưa từng gặp qua. Ngay cả người lão luyện cũng khó có thể đạt đến trình độ này. Cô có thể nhìn ra được, Cố An Kỳ lúc bắt đầu, động tác sườn thật ra là để điều chỉnh góc độ ánh sáng, khiến cho ánh sáng chiếu vào mặt cô có loại bóng đặc thù hiệu quả, bóng cơ thể kéo dài lâu, tô đậm sắc điệu tĩnh mịch.

Sau lúc hơi hướng sang bên trái, động tác lùi ra phía sau hai bước chẳng những chứng minh cho tính cách nhân vật, nhân vật hiện ra là trong lòng muốn nói nhưng không mở miệng được vì khó xử, lại đến đoạn ngọn đèn, thừa dịp ánh mắt mọi người vẫn đặt trên mình lúc đó, cô một lần nữa lui về phía điểm ánh sáng của ngọn đèn, làm sắc điệu chuyển thành màu ấm. Ở mặt ngoài nhìn như vô tình nhưng thực tế là trải qua sự suy tư, làm ánh mắt người xem theo tay cô chuyển lên mặt, nhìn giống như ánh sáng ấm đông dương tươi cười sáng lạn.

Diệp Lâm có thể cảm giác rằng, Cố An Kỳ lúc bắt đầu điều chỉnh động tác cũng không phải là cố ý, mà là như một loại bản năng. Nhưng... phải huấn luyện bao lâu dưới đèn huỳnh quang mới có thể rèn luyện thành bản năng như vậy? Người như vậy mà lại có tên Bình hoa? Nói đùa cái gì vậy!

Siêu sao trở lại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ