Thăm trường quay

4.1K 89 1
                                    


  "Không đâu, anh Dật Phàm sẽ không chán chị An Kỳ đâu." Giản Tiếu lớn tiếng nói, thu hút ánh mắt của không ít người.

"Xuỵt..." Cố An Kỳ đỏ mặt, nhanh chóng giơ tay ý bảo cô bé không lên tiếng, "Chị chỉ nói đùa mà thôi."

Giản Tiếu là một cô bé rất đơn thuần, làm việc cũng dốc hết sức, chẳng qua đôi khi quá mức nghiêm túc, làm quá mọi chuyện lên. Cố An Kỳ bình thường thích trêu đùa cô ấy, nhưng không ngờ lần này cũng kéo cả mình xuống nước.

"Thật là, chị An Kỳ đừng đùa như vậy nữa, làm em sợ tới mức..." Giản Tiếu bĩu môi, xấu hổ hạ giọng xuống, "Anh Dật Phàm ca sẽ không chán chị An Kỳ đâu, anh Dật Phàm rất để bụng mấy chuyện liên quan đến chị."

"Ừ, chị biết." Khóe miệng Cố An Kỳ hơi cong lên, ánh mắt cũng dịu dàng hơn không ít.

Đúng vậy, cô biết, cô biết hết. Có vài thứ không cần người ngoài nhắc nhở cô tự có thể cảm nhận được. Tình cảm của Tô Dật Phàm đối với cô thế nào cô đều biết rõ. Nghĩ tới biểu hiện khẩn trương của Tô Dật Phàm sau khi tỏ tình, cô nhịn không được khóe miệng cong lên.

Lắc lắc đầu, cô tiếp tục đem tầm mắt đặt lên kịch bản. Chuẩn bị tốt trước khi diễn xuất là điều thiết yếu cơ bản. Mấy cảnh diễn tiếp theo đều rất thuận lợi, Cố An Kỳ không muốn lãng phí thời gian nên đều sử dụng cách diễn trực tiếp*, dẫn dắt bạn diễn nhập vai, lấy tốc độ nhanh nhất, ít NG nhất để quay xong những cảnh đó. Mấy phân cảnh còn lại đều là cảnh của cô và Thái Nhược Lâm. Cuối cùng còn một cảnh độc thoại của cô, có thể nói một mình một sân khấu.

(* phần giải thích thuật ngữ này của chị Trà hoa nữ: "đái hí" hay còn gọi là "đối diễn" tức là cùng 1 diễn viên trong đoàn phim diễn chung trực tiếp lúc tập chứ không phải chỉ ngồi lẩm nhẩm 1 mình, là 1 phương pháp diễn. Mình chẳng biết để tiếng việt là gì nên để theo chị ấy luôn)

Thời gian quay mặc dù lâu hơn cô dự đoán nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn, có lẽ khoảng một hai tiếng nữa quay xong là cô có thể về nhà nghỉ ngơi.

Cố An Kỳ dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại ngủ một giấc.

"A... chị... chị An Kỳ... anh anh Dật Phàm " Giản Tiếu lắp bắp nói.

"Hả? Anh ấy làm sao?" Cố An Kỳ mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, "Có chuyện gì thế?"

"An Kỳ."Bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp mang theo một chút từ tính, Cố An Kỳ vẫn chưa tỉnh ngủ, cô nheo mắt lại rồi xoay người.

"Sao anh lại tới đây?" Cố An Kỳ thấy bên cạnh là Tô Dật Phàm thì hơi ngạc nhiên, không phải đã nói hôm nay không gặp nhau sao? Sao anh lại chạy tới đây?

"Chỗ anh quay xong sớm, vì vậy tới đây để giám sát em." Tô Dật Phàm đùa giỡn, tuyệt đối không nói ra nguyên nhân chính.

Để được gặp Cố An Kỳ, anh dùng đã dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết công việc của mình, sau đó hấp tấp vội vàng tới đây. Thật ra anh để ý dạo này lên weibo bầu không khí nơi fan hơi khác thường. Sau đó anh cũng dạo một vòng weibo của Cố An Kỳ, phát hiện những bình luận mới nhất đều là mắng chửi trách móc khiến anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh lo lắng không biết có phải trong fandom đã làm gì hay không, vì thế có gửi tin nhắn hỏi, sau đó anh mới biết thành kiến của họ đối với Cố An Kỳ đã sâu tới mức gần như không thể vãn hồi.

Tô Dật Phàm không rõ đầu đuôi câu chuyện lắm, nhưng cá nhân anh thật sự hy vọng fan của hai bên đều có thể chấp nhận chuyện của anh và cô. Sau sự việc búp bê nguyền rủa, Tô Dật Phàm vẫn luôn lo lắng cho an toàn của Cố An Kỳ, nay lại gặp phải chuyện này, sao anh có thể tiếp tục im lặng được nữa?

Lúc này vội vàng chạy tới đây chẳng những là vì anh muốn hộ tống Cố An Kỳ về nhà, mà còn là do anh muốn gặp cô. Công việc của hai người đều bận bịu, trong tương lai có lẽ còn nhiều việc hơn. Muốn gặp mặt nhất định phải tranh thủ thời gian, Tô Dật Phàm cũng không thấy mệt mỏi khi đánh đổi thời gian ngủ để được ở bên cạnh Cố An Kỳ. Anh vui vẻ, cùng sẵn lòng làm vậy.

Không ai biết anh coi trọng phần tình cảm này đến mức nào, không ai biết anh muốn duy trì nó đến đâu.

Cố An Kỳ nhìn dáng vẻ của Tô Dật Phàm biết là anh vội vàng chạy tới, trong lòng mặc dù vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Sáng mai anh còn có lịch trình mà, vẫn muốn chờ ở đây sao?"

"Không sao." Tô Dật Phàm cười nói, "Cái đó không quan trọng. Cố gắng quay xong sớm đi rồi anh đưa em về nhà."

"Ừ." Cố An Kỳ mỉm cười gật gật đầu, trong lòng tính toán lát nữa còn phải cố gắng hơn nữa, cố gắng không NG, không phạm sai lầm, để cho cảnh tiếp theo chỉ quay one – shot*.

Siêu sao trở lại (Hoàn)Where stories live. Discover now